Chương 14: Làm Quen.

175 17 5
                                    

Chú Hề móc chân trên vòng đu, cả người lộn ngược cầm súng bắn tỉa của mình xả đạn khắp nơi. Hết đạn thì thay, thay xong thì tiếp tục bắn, cứ lặp đi lặp lại trình tự như vậy, những người bên trong rạp xiếc ngoài việc chạy lung tung kêu gào thì không biết làm gì khác. Kèm theo tiếng xả đạn là tiếng cười không ngớt của Chú Hề, người nghe còn sợ mỏi miệng giùm gã.

'Pằng pằng pằng!'

Sau mười phút, tiếng đạn ngừng, cũng chẳng còn tiếng la hét của ai nữa. Là chẳng còn ai nữa, hay họ từ bỏ việc kháng cự? Không, đều không phải. Tiếng cười của Chú Hề cũng im bặt, hình như nó điều chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn lại trên vòng đu, dẫu tối thui, nhưng có thể cảm nhận được gã đang quan sát xem còn ai nữa hay không.

Đèn sáng.

Chú Hề không còn cười nữa, gã làm gương mặt chán đời đếm thầm số người còn lại. Một... Ba... Tám! Tổng là tám người còn sống sót sau đợt xả đạn trong mười phút, nghĩ tới đây, Chú Hề lộ ra biểu cảm hài lòng khen ngợi. Gã cứ nghĩ sẽ chết hết chứ.

Số khách đi vào đây là sáu trăm hai mươi chín người.

Giờ chỉ còn tám.

Chú Hề gác cây súng bắn tỉa lên chân mình, có lẽ vì phải bắn liên tục nên khói súng bay lên chưa tan hết. Gã đung đưa chân, bỏ mũ xuống sau đó ngước xuống tám người vừa trải qua cửa ải kinh khủng kia. Phía dưới phần lớn là xác người bị trúng đạn, những viên đạn này được Cha nghiên cứu tỉ mỉ và cho gã sử dụng, bị bắn là chết chứ không có vụ hấp hối.

Lúc này cũng phung phí quá, chỉ còn hai bao đạn mà thôi.

Chú Hề cất quả giọng bị ém của mình, nó chói tai và nổi cả da gà khi nghe:

"Chúc mừng tám vị khách đã vượt màn biểu diễn đầu tiên cho chính tay tôi - Chú Hề cũng là chủ rạp xiếc đích thân trình diễn! Bây giờ hãy nghỉ ngơi mười phút! Sau đó tiếp theo mời các vị thưởng thức tiết mục thứ hai!"

Mặc kệ Chú Hề đang nói chuyện trên kia, phía dưới chỉ biết đưa ánh nhìn khó chịu nhìn gã.

"Thiệt tình... Hiếm khi có tinh thần muốn ra ngoài chơi mà gặp phải chuyện khùng điên này."

Cô gái tóc trắng dài đang đứng ở trong góc buông lời than trách, gương mặt cau có khó ở nhìn Chú Hề ở phía trên. Chiếc áo hoodie trắng in hình con vịt vàng của cô có dính phải máu bắn lên, còn là của ai... Cô cũng chẳng biết nữa. Chiếc váy xếp ly màu đỏ sọc cũng có máu dính trên đó, nhưng vì cùng màu nên chẳng thấy rõ.

"Không hòa hợp à? Chơi công khai luôn?" Người đàn ông trung niên khẽ ngước mắt nhìn lên trời, còn có một cô bé mặc váy hồng đang ôm chân ông, dụi dụi khóc nức nở kêu cha gọi mẹ. Người đàn ông thấy vậy chỉ biết dùng bàn tay to lớn của mình xoa đầu cô bé, ngồi xổm xuống dỗ bé nín khóc. "Ngoan ngoan, có chú ở đây rồi."

"Chú ơi... Con sợ..."

"Má chó thật chứ, còn dám lôi trẻ con vào." Cô gái tóc trắng bực bội nói.

Trái với vẻ xinh đep của mình, cô nàng này rất cộc cằn đó...

Bảo Bình - nàng thơ tóc trắng với cái miệng thô của mình, cô tặc lưỡi nhìn cái váy xếp ly mà mình thích nhất bị dơ, sắc mặt rất khó coi. Nếu không phải còn bé gái với một em trai nhỏ ở đây thì cô đã tức lên chửi cả thế giới rồi. Mầm non mầm non, không nên vấy bẩn chúng.

| 12 chòm sao | KeysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ