Chương 16: Clown.

160 16 4
                                    

Nhân Mã căng thẳng tới mức ngừng thở, cậu không biết phải làm gì tiếp theo. Trong tay cậu đang bế Chức Nữ, đằng sau cũng có hổ, dù đã bị Bạch Dương cản lại nhưng không có nghĩa nó sẽ không phá vòng vây.

Sẽ chết sao?

Chức Nữ trong lòng Nhân Mã rục rịch, cậu sợ con bé bị rớt xuống. Con hổ dùng tốc độ kinh người để lao tới, nhưng ở trong mắt Nhân Mã lúc này, nó đang từ từ tiến lại gần. Phút giây móng vuốt của hổ chỉ cách mắt cậu vài cm, nó chấn động bị quăng ngược lại ra sau. Nhân Mã vẫn còn ngơ ngác, đứng trơ ra đó.

'Rầm!'

Chức Nữ nằm yên lại, mím môi nhìn con hổ bị đập thẳng vào tường. Em có thể cảm nhận hai cánh tay của Nhân Mã run đến mức nào, hệt như nơi đây là một hầm băng lạnh lẽo. Bây giờ cậu mới bừng tỉnh, nhìn về chỗ khác. Nhân Mã nhận ra là Thiên Bình giúp mình, ở đằng xa, Thiên Bình giơ hai ngón tay hình chữ V với cậu.

Suýt, suýt nữa thì chết...

"Anh... Anh ổn chứ?" Chức Nữ đưa đôi mắt lo lắng ngước nhìn Nhân Mã, cậu điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp của mình. Vì đi theo Thiên Bình, gặp nhiều chuyện kinh khủng hơn nên cảm xúc của cậu nhanh chóng được an ủi bởi chính mình. Nhân Mã trưng ra một nụ cười mỉm đầy chân thành.

"Anh ổn. Em không sao chứ?"

"Em không sao." Chức Nữ chột dạ không nhìn Nhân Mã nữa, cậu cho rằng là do cô bé nghĩ mình vô dụng. Tiếp tục chạy về hướng khác an toàn hơn, vừa đi vừa vỗ về tâm hồn bé thơ của Chức Nữ.

Nhân Mã nhảy qua đống xác: "Đừng nghĩ nhiều, hồi trước anh cũng giống như em vậy, chỉ toàn để Thiên Bình lo lắng thôi."

Chức Nữ gật đầu.

Sau đó, em nghe thấy tiếng bước chân bình bịch vang lên ngay đằng sau Nhân Mã, nhưng góc nhìn bị khuất nên em chẳng biết là ai. Cậu chàng có ngoái đầu lại, nhìn thấy người đi sau lưng là Thiên Hạc mới yên tâm. Nếu là con hổ khốn kiếp đó thì đúng là xui tận mạng.

Nói đến con hổ, bị chấn động một hồi, nó chậm rãi đứng dậy bằng bốn chân của mình. Khí chất toát ra không được hiền lành cho lắm, nói chính xác thì nó muốn giết quách cả đám cơ mà. Cái đuôi lắc qua lắc lại, bộ phận thân thiện duy nhất của nó. Con hổ nhìn Bạch Dương vừa hạ một đồng loại đo ván xuống đất, đôi mắt hổ phách đó chăm chăm quan sát. Nó bỏ qua Bạch Dương, nhìn sang ba người yếu ớt nhất trong đoàn.

Con hổ bước ra khỏi chỗ, nó không vồ vập tấn công nữa, thay vào đó nó chú tâm trong việc quan sát con mồi hơn.

Cùng lúc đó, ở phía trên.

Chú Hề quan sát cuộc chiến náo loạn phía dưới, gã trầm ngâm xoa cằm. Gã có đôi mắt màu xanh dương của biển sâu, người nhìn sẽ cảm thấy bị cuốn hút bởi ánh mắt dịu nhẹ ấy, nhưng tính cách của gã lại chẳng như thế. Gã sẵn sàng bắn bạn thành một cái tổ ong nếu bạn có hành động cản trợ gã và Cha gã.

Đôi mắt cuốn hút ấy giờ đang tập trung vào Thiên Hạc, gã nhíu mày ráng nhớ lại. Sau vài chục giây, Chú Hề ngồi trên vòng đu 'ồ' một tiếng nhỏ, lia mắt sang chỗ khác, gã lơ đãng nhìn về phía trước. Có lẽ gặp trúng người quen, à không, dưới người quen mới đúng. Bởi Chú Hề và Thiên Hạc chỉ chạm mặt đúng hai lần.

| 12 chòm sao | KeysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ