Mặt đường ẩm ướt sau cơn mưa phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp bên cửa sổ kính. Quán cà phê của trường đại học kiến trúc vào buổi tối sẽ không có nhiều sinh viên đến. Nhưng thứ bảy cuối tuần thì đặc biệt đông người.
Kaveh biết rõ thời gian biểu ở đây vì đây từng là ngôi trường mà Kaveh từng học. Trùng hợp thay, cô nhóc ấy lại là sinh viên đại học kiến trúc, cũng xem như là hậu bối còn Kaveh là cựu sinh viên bất đắc dĩ trở về thăm trường vào lúc này.
Nhìn cảnh vật xung quanh, tâm trạng lo lắng rối bời của anh được làm dịu đi bởi những kỷ niệm.
"Một bữa tiệc chỉ có mỗi hai người quả nhiên rất kỳ lạ, chắc em ấy không ngại tới mức không muốn ra mặt luôn đâu nhỉ? Aaa! làm sao đây? Đã hơn mười phút rồi"
Kaveh nhìn xuống mặt đồng hồ trên cổ tay, rồi nhìn sang các bàn xung quanh, sau đó nhìn về cửa chính. Một cô gái bước vào từ cửa chính, trang phục đơn giản với chiếc tạp dề chuyên dụng trong lớp điêu khắc, tóc búi gọn gàng với băng đô, khuôn mặt tươi sáng tuổi đôi mươi thật đáng yêu, còn có chút rụt rè dường như là một cô bé hướng nội. Kaveh có linh cảm chắc là cô bé này rồi, nhưng đột nhiên anh lại thấy một gương mặt quen thuộc từ phía sau nàng.
Trang phục của gã nổi bật trong không gian nhỏ đơn sơ. Chẳng ai lại mặc một bộ vest như vậy cả, chỉ duy nhất có hắn một thân sang trọng bước vào.
Thật không thuận mắt chút nào!
Một phần khác khiến Kaveh khó chịu gã là vì mái tóc màu xám tro chết tiệt kia. Đó chính là Alhaitham, vì sao lại tới nơi này?
Alhaitham chạm mắt anh, làm một cái gật đầu nhẹ để chào. Chậc, anh cũng phải chào lại như lẽ thường, cũng gật đầu một cái.
Kaveh sau đó nhanh chóng tạo sự chú ý tới cô gái bằng một cái vẫy tay và nụ cười toả sáng dưới ánh đèn. Nàng ta mở to mắt nhìn anh, thích thú tươi cười, bàn tay thon thả vừa đưa lên chào liền ngưng lại. Bởi người phía sau nàng nhẹ ho một cái, chất giọng trầm thấp, làm nàng giật mình. Nàng bối rối nghiêng người tạo lối đi cho người phía sau. Sau đó lại thấy anh ta đi tới chỗ anh chàng đẹp trai bên đó. Nàng thầm nghĩ thật xấu hổ vì người ta không có chào mình, nhìn theo bóng lưng cao lớn thanh lịch phía trước khiến nàng cảm thấy mình thật nhỏ bé.
Kaveh kinh hãi, tại sao cô bé đó không qua chỗ anh mà lại là anh ta, nàng còn đi sang một bàn khác nữa?! Anh đâu có làm gì sai đâu?
Kaveh lập tức lấy điện thoại ra gõ gõ gì đó trên màn hình. Alhaitham đã tới, anh ta ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh anh, quầy bar chỉ còn hai cái ghế anh ta ngồi xuống tất nhiên sẽ không có chỗ cho "đại bàng nhỏ".
Tin nhắn được gửi đi nhưng không thấy phản hồi, cô bé kia đã ngồi sang chỗ bàn khác rồi, có lẽ anh nên qua đó xem thử.
Kaveh đứng lên muốn rời đi, vội xách lên túi vải canvas rồi nói: "Tôi có hẹn với bạn rồi, chào anh"
Alhaitham: "...Vậy à"
Mặc dù biết rằng Kaveh sẽ không ngờ tới người có nick name trẻ con như "đại bàng nhỏ" sẽ là gã như Alhaitham, anh tò mò muốn nhìn hành động tiếp theo của Kaveh như thế nào, có vẻ rất thú vị giống như tình huống chào hỏi khi nãy với cô gái kia. Nhưng đáng tiếc thay, nụ cười toả sáng kia đã không dành cho anh. Đã lâu rồi, anh không thấy nụ cười rực rỡ đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaiKaveh] Môi Trường Sinh Thái thích hợp của Alhaitham
FanficAlhaitham x Kaveh (Genshin Impact) Fic dài/ fic ngắn có đủ và phần lớn là mình tự viết với mục đích rèn luyện vốn từ và thoả mãn trí tưởng tượng, từ đầu tới cuối đậm chất tình củm NamxNam (đây là cảnh báo), sẽ có oneshot, hiện đại, cổ đại, có pỏn (H...