"...Anh ta ngồi trong bàn tiệc cùng với một quyển sách, nói chuyện thì cộc lốc, một người không biết phép tắc trong xã giao thì có thể có một mối quan hệ sâu sắc nào chứ? Ấy thế mà những người trong bàn tiệc ấy đều là bạn bè của hắn ta cả, có lẽ đó là định mệnh, hay như câu nói của người Liyue-người có duyên trăm phương vẫn gặp- Đó là ấn tượng khách quan nhất về cha con. Mẹ cũng không nghĩ là sẽ trở thành một người đồng hành bên cạnh ông ấy. Tôi mà trở thành vợ anh ta hả? Các cô cứ cười tôi tự nhiên đi, ai rồi cũng sẽ thay đổi mà! Mẹ đã nói như thế với hội bạn thân. Sau đó, mẹ lại phát hiện ra một điều về người này, về tính cách của anh ta: À, thì ra cảm xúc của anh ta là như thế, chỉ là như thế thôi sao? Vẫn rất nguyên thủy nhưng đủ để khiến trái tim mẹ nảy lên từng nhịp kết nối với ông ấy. Mẹ sợ rằng nếu con cảm thấy ông ấy khó giao tiếp, khó thấu hiểu nên mẹ đã soạn ra bấy nhiêu đây chữ cái và câu từ để hy vọng con có thể đọc lại nó vào lúc nào đó trong tương lai! Xong rồi, có ý kiến gì thì nhớ ghi chép lại nhé!"
Alhaitham không nghĩ những dòng nhật ký của mẹ sẽ có ích trong tình huống hiện tại, thời thế đã rất khác rồi. Cứ tưởng là sẽ có chút liên quan nhỏ nào đó sẽ là chìa khoá, nhưng con người mà anh muốn trao đầu kia của sợi dây kết nối là một người cố chấp, không chỉ cố chấp mà còn có tính cách trái ngược luôn tự làm khổ mình, luôn sống vì lý tưởng của riêng mình. Anh ta sẽ chấp nhận anh sao? Có đôi lúc anh đã chê cười cái lý tưởng ngu ngốc của anh ta, đó là chuyện của hai năm trước.
Lần thứ nhất:
"Anh làm nhiều điều vì bọn họ, cuối cùng thì anh vẫn phải cầm trong tay lọ thuốc fluoxetine."
Kaveh trầm ngâm không đáp.
Lần thứ hai:
"Ha, anh thực hiện hiện giấc mơ của mình tới đâu rồi?"
Kaveh say xỉn đáp: "Haha, câu hỏi khá đấy, nhưng đừng cười nhạo tôi như thế mà"
Lần thứ ba:
"Tighnari không hẳn xấu tính như mọi người vẫn nghĩ, là người tốt nên mới có thể cứu người như anh khỏi cái đống hỗn độn của chính anh tạo ra, trong suốt một tuần để anh dưỡng thương miễn phí ở phòng khám tư nhân của anh ấy."
Kaveh tức giận: "Anh thì biết cái gì chứ!?"
Đó là sai lầm, Alhaitham đã khiến Kaveh căm ghét mình. Cùng với hiện thực đá đổ giấc mơ hảo huyền của Kaveh, cười nhạo anh ấy, sau cùng thì mối quan hệ của hai người càng lúc càng tệ, Alhaitham mặc dù đã khiến Kaveh tỉnh mộng nhưng cách mà anh làm là một cú tát.
Lần đầu Kaveh có thể không nghe thấy vì cơn trầm cảm tái phát hoặc có thể đã nghe được tất cả nhưng không đủ khiến Kaveh phản ứng, lần thứ hai là vì Alhaitham cảm thấy buồn cười cho số phận của kẻ thứ ba phải đi an ủi người bạn xui xẻo của mình, còn lần gần đây nhất khi anh nói với Kaveh về Tighnari để cười nhạo những con người ngu ngốc như Kaveh, chính là Kaveh thật sự ngu ngốc và cố chấp.
Ngay lúc này giọng nói Kaveh bỗng dưng vang lên cùng tiếng gõ cửa phòng.
"Alhaitham" Kaveh gọi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaiKaveh] Môi Trường Sinh Thái thích hợp của Alhaitham
FanficAlhaitham x Kaveh (Genshin Impact) Fic dài/ fic ngắn có đủ và phần lớn là mình tự viết với mục đích rèn luyện vốn từ và thoả mãn trí tưởng tượng, từ đầu tới cuối đậm chất tình củm NamxNam (đây là cảnh báo), sẽ có oneshot, hiện đại, cổ đại, có pỏn (H...