Hiện đại (chương4: Có lẽ là trả thù thôi, không sao)

553 56 0
                                    

Đã được một khoảng thời gian đủ để chữa lành vết thương trong lòng Kaveh, bóng tối tâm lý đã biến mất và anh ấy cũng đã lạc quan hơn nhiều.

"Này Alhaitham, anh...ghê thật!!"

Kaveh ngạc nhiên tột độ cầm trên tay tập hồ sơ rồi đưa lên cao ngang tầm với gương mặt Alhaitham làm động tác so sánh với bức ảnh trong đó. Đó là bức ảnh lễ tốt nghiệp của Alhaitham, mái tóc xám tro vẫn cứ như thế, gương mặt cười giả trân cũng giống như vậy! Chỉ duy nhất cơ thể cường tráng hiện tại...

Một lần nữa, khối cơ to bự tuyệt vời ấy của Alhaitham lại sừng sững trước mắt Kaveh, phô trương đường nét săn chắc lại có độ cong vừa phải, tỷ lệ xương vai và cổ của anh ta cũng không thua kém, chúng cùng lúc quyến rũ khiến Kaveh khó lòng rời mắt.

Nhìn thấy bộ mặt ấy của Kaveh, Alhaitham biết rằng "máu dê" của nghệ sĩ bên trong Kaveh lại nổi lên rồi.

Alhaitham tiếp tục nhấp một ngụm bia rồi nói: "Cũng may là tôi không phải đối tượng của anh, nếu là một cô gái nào đó thì anh sẽ phải đi gặp vài vị cảnh sát đấy, phụ nữ mới là nét đẹp trường tồn mà nhỉ? Đừng nói là anh thích đàn ông rồi? Hay là anh thiếu thốn tới mức ai cũng lọt vào mắt anh được?

"Anh!..." Kaveh nhất thời thẹn quá hoá giận, lại cảm thấy có chút nghi ngờ bản thân.

Một người biết thưởng thức cái đẹp sẽ không phân định quá nhiều điều, cái đẹp cũng có thể rất "xấu xa" ngay cả nhân vật phản diện cũng có vẻ đẹp riêng đến mức người ta có thể đồng cảm với sự xấu xa bên trong nhân vật ấy. Thích nhìn thứ đẹp đẽ đó là bản chất của một nhà thiết kế, nhìn rất lâu, nhìn cũng là để học về thứ đó, để phân tích nét đẹp nhỏ trong nét đẹp lớn. Dù bị người ta châm chọc là "trăng hoa" thì cũng đúng thôi... Nhưng liệu có ai có thể hiểu trái tim của y là như thế nào?

Lâu lâu bản năng lại lên thế là có cảm hứng! Cảm hứng rất quan trọng, vắt óc suy nghĩ bảy ngày cũng không bằng một phút có cảm hứng!

Đó là công cụ kiếm cơm của nhà thiết kế! Nên đừng có chỉ trỏ châm chọc!

Kaveh giận đỏ mặt, nói: "Đừng nghĩ là tôi nhìn anh nhiều một chút thì có nghĩa là tôi có ý đồ gì đó với anh. Còn nữa, tôi thích ai cũng được còn anh thì chắc chắn không bao giờ! Nên đừng có lo quá, tôi chê!"

Người ta thẳng thừng ném một câu chê rõ ràng như thế, Alhaitham hiểu rõ tất cả đều do bản thân tạo nên, anh đối với với Kaveh dạo gần đây có thể chỉ là trả chút tư thù mà thôi. Vốn không muốn biến mình thành kẻ thù của Kaveh, nhưng dường như Kaveh đã ghim thù trong mắt rồi.

"Ồ? Thế thì anh nhìn tôi so với ảnh có gì khác nhau đến mức nhìn lâu tới như vậy?" Anh muốn biết trong mắt Kaveh, điểm tốt của mình còn được bao nhiêu.

Alhaitham lặng nhìn biểu cảm trên mặt Kaveh, không biết từ khi nào mà bản thân lại thích hưởng thụ biểu cảm phong phú của anh ta, Kaveh chưa bao giờ có thể bình tĩnh mà đấu khẩu bởi bóng tối trong cuộc sống anh ấy quá lớn, đa phần đều là tự thân chuốc lấy, ngay từ đầu đã thua Alhaitham rồi.

Kaveh không xem nữa, gấp lại tập hồ sơ. Alhaitham có thành tích học rất tốt, có thể xem là đối thủ ngang vai khó đối phó nhưng về mặt thẩm mỹ chắc chắn không thể hơn anh được.

[HaiKaveh] Môi Trường Sinh Thái thích hợp của AlhaithamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ