"em không có đáng yêu!" kang haerin đã từng nói với bé điệu như vậy.
có lẽ là em nói thật, nhưng mỗi khi nhớ tới lúc đó, đầu óc kim minji cũng chỉ có thể mường tưởng ra khung cảnh em nhỏ kém mình vài cent đang phồng má chu mỏ mà nói thôi.
quả thực là đáng yêu kinh khủng.
làm chị có mấy lần cả hai đang nghiêm túc nói chuyện, không hiểu sao lại giơ tay lên bẹo má em, rồi xoa nắn nó hệt như một món đồ chơi. bình thường kang haerin sẽ rất dịu dàng mà mặc kệ cho chị người yêu muốn như nào thì muốn.
nhưng cũng có đôi lần, em nhỏ bực mình quá mà phản ánh.
"đừng có nghĩ em không nói rồi cứ cợt nhả hoài."
"dạ, bé biết rồi nhen đáng yêu của bé."
cứ một câu là đáng yêu, hai câu là đáng yêu.
không thì lại là.
"mèo con ơi, bé yêu mèo con nhiều lắm."
thế đấy, kang haerin chịu hết nổi luôn. người ta cũng là gái mười tám đến nơi rồi, không có rảnh mà làm em bé của chị bồ đâu. mà kể cả có thì không thể lúc nào cũng vậy được, vì thế nên em đã quyết định.
"100 lí do vì sao haerin không đáng yêu?..." bé điệu cầm quyển sổ màu hồng của em lên, nhìn từng dòng chữ mà em nắn nón viết, chị vừa thấy buồn cười vừa thấy dễ thương mới sợ.
"thứ nhất, em là người có trách nhiệm, nên em sẽ không thể nào mà đáng yêu được."
"thứ tám, bé nũng nịu hơn em, bày trò hơn em, nên em không bao giờ đáng yêu bằng bé được."
"thứ hai mươi lăm, em lớn rồi, đừng trêu em là đồ đáng yêu nữa."
kang haerin quả thật đã dành cả buổi chiều cho việc viết nguyên một tờ sớ dài ngoằng để tâu lên bé điệu nhà mình. rằng em sẽ không và không bao giờ là đồ dễ thương.
"bé rõ chưa?" em áp mạnh tay vào hai má kim minji, khiến chị chu mỏ ra hệt như một con vịt vậy.
"đã rõ thưa đáng yêu của bé." chị cười ngố mà đáp lại.
kang haerin có thể đưa ra được 100 dẫn chứng cho việc bản thân không đáng yêu, nhưng chỉ riêng điều đó thôi đã đủ để khiến cả thế giới biết em đáng yêu đến nhường nào rồi.