hôm nay haerin có lịch học nhảy nên haerin không về sớm được.
mà chẳng sao cả, tại đằng nào bé điệu cũng sẽ tới tìm em sau khi tan làm thôi. thường thì chị sẽ mua gì đó để em nhỏ bồi bổ sau khi tập, nhưng bữa nay em lại chủ động nhắn trước luôn.
"em muốn ăn bánh cá, bé tiện đường thì mua cho em nhennn."
"bé biết rùiii."
shipper kim minji đã nhận được order của quý khách.
—
chẳng mất bao lâu để minji có thể phóng xe tới phòng tập em học, trên tay còn cầm theo một túi to đùng mới ghê.
haerin nhìn thấy chị người yêu tới thì mừng rỡ như đứa trẻ được cho kẹo, ríu rít chạy vội tới chỗ chị, còn không ngừng ôm ấp rồi hỏi han người trước mặt.
"bé có mệt lắm không? bé ăn gì chưa đó? trời lạnh vậy có mặc đủ ấm không?"
một loạt câu hỏi đổ dồn vào kim minji, làm chị không sao load nổi được. nhưng nhìn em quan tâm mình thế, chị vẫn theo trình tự mà lắc đầu rồi là hai cái gật đầu.
"với cả, bé có mua bánh cá cho haerin nè." chị giơ cái túi lên, cười tít cả mắt.
ngay khi em nhỏ vừa muốn đón lấy túi bánh, chị lại nói tiếp.
"tiền ship của quý khách là một cái hôn môi và hai cái thơm má."
bé điệu nhà em, rốt cuộc học ba cái quỷ này ở đâu vậy? em phì cười, thuận tay nhéo má chị một cái rõ đau.
"tào lao không."
dù cho gương mặt có phần không cam chịu, nhưng kim minji vẫn đưa túi bánh cho em. tại vì được nhìn em vui là điều tuyệt vời nhất trong ngày.
có khi còn tuyệt hơn cả bánh cá đậu đỏ nữa.
"bé ơi? sao nhiều bánh cá thế ạ?"
"ừm, rốt cuộc bé mùa bao nhiêu cái á?" haerin tò mò lật qua lật lại cái túi nặng trịch.
hỏi ra một hồi mới biết, bé của em mua đến 15 cái lận, chia ra cho cả phòng còn không hết mới ghê.
vậy nên còn dư bao nhiêu, kim minji lại phải một mình ăn hết. ăn tới nỗi cảm thấy mùi đậu đỏ nó ngọt lừ, rồi đầu lưỡi như mất vị giác, và hai má thì phồng lên mất kiểm soát. ngấy đến tận cổ luôn.
em mèo chăm chú nhìn chị ăn, tự hỏi sao lại có người vừa ngố vừa dễ thương như này nữa.
haerin nhìn qua chị rồi khẽ nói. "bé ơi em bảo này."
kim minji chỉ vừa ghé sát vào gần em.
chụt. một cái thơm đã được em giao đến nơi cặp má đang phình lên. làm người nọ ngơ ngác dừng lại mọi hoạt động, mồm cũng không còn nhai nhồm nhoàm như ban nãy nữa.
"vậy là em trả được một phần ba tiền ship rồi nhen, về rồi em sẽ trả nốt."
tự nhiên kim minji cảm thấy bánh cá đậu đỏ cũng không quá tệ.