"bé mua cái này nha haerin?"
"haerin ơi?"
chỉ vừa quay đi thôi, bé điệu đã chẳng thấy em đâu nữa rồi.
hội chợ đông khủng khiếp, trừ những con người cứ nườm nượp đi qua nán lại từng gian hàng một, kim minji chẳng thể nào mà tìm ra hình bóng em. chết cha, em đi lạc mất rồi.
chị ngơ ngác một lúc lâu, rồi nhanh chóng bỏ lại chú gấu bông ở trên quầy mà chạy ngay đi tìm em. hai mắt chị đảo điên nhìn quanh, tâm tình thì loạn cả lên hệt như cục xí ngầu trong bộ cờ cá ngựa.
nhưng không đùa được đâu, minji quả thực không tìm thấy kang haerin thật.
tứ phương lúc này chỉ còn là những gương mặt xa lạ đang cười đùa với nhau, dù cho có căng mắt ra nhìn, chị bé cũng chẳng bắt gặp dáng vẻ của em người thương nhỏ nhắn kia.
"haerin ơi." chị gào to, gọi tên em trong vô vọng.
sự bỡ ngỡ dần chuyển thành hoảng loạn, chị vội rút máy điện thoại ra bấm số gọi em, nhưng đổi lại chỉ là tiếng tút tút kéo dài, và tiếng của bên tổng đài phát lên trước khi thanh âm tắt ngúm. minji lê từng bước chân trên nền gạch xi măng, chị chẳng nghĩ được gì ngoài em nữa.
trời tháng 10 lạnh căm, nhưng lồng ngực chị lại như bị thiêu đốt. rõ là mấy phút trước vẫn còn đứng cạnh em, thế mà chẳng hiểu sao giờ đã không thấy em đâu.
chị thở dốc, bất lực mà ngồi xuống cạnh một quầy hàng, đôi môi run rẩy mà mím chặt lại, khoé mắt còn rưng rưng như thể muốn khóc đến nơi. chị không buồn, nhưng chị sợ, và có lẽ sẽ khóc thật đấy.
vì minji vẫn chưa tìm được em.
chị cứ tự trách bản thân sao mà lúc đó không nắm chặt lấy tay em, đông đúc như vậy thì sao tránh khỏi cảnh lạc mất nhau được. giờ thì hay rồi, chả thấy em đâu.
kim minji ngồi đó, khiến chiếc áo phao đen cộm lên, mồm thì không ngừng lẩm bẩm gọi tên em.
bé lo lắm haerin ơi.
có lẽ chị sẽ còn phải ngồi đó lâu nếu như cô bé với chiếc áo khoác trắng không vội chạy đến mà lay nhẹ vai chị. minji khó khăn ngẩng đầu lên, cho tới lúc nhìn rõ được gương mặt kia, chị mới thấy hạnh phúc biết bao.
cảm tưởng như các dây thần kinh niềm vui đang lần lượt căng ra, báo hiệu cho chị rằng bản thân mình nên vui sướng đến độ nào.
nhưng minji lại không cười, chị vội bật dậy mà sà vào em, ghì chặt lấy cơ thể nhỏ bé kia mà nức nở. con người cao kều đang ôm haerin lúc này chẳng khác nào một đứa con nít ba tuổi cả. nhưng kể cả có là vậy, haerin vẫn sẽ yêu chiều minji đến hết đời. vì thế, em dịu dàng mà đưa tay lên xoa nhẹ tấm lưng gầy, ân cần mà vỗ về chị người yêu.
"em đây rồi bé ơi, không sao nữa đâu." em nhỏ giọng nói, còn không ngừng thơm lên mái tóc người kia mà trấn an.
"haerin đã đi đâu vậy hả, bé đã tìm em suốt. bé nghĩ mình sẽ không gặp lại em nữa luôn, rồi bé sẽ không thể về nhà nổi nếu không có em đâu." chị vùi mặt vào hõm cổ người thương, tiếp tục chôn sâu mớ cảm xúc hỗn độn vào lớp áo mùa đông dày cộm em đang mặc.
"bé không liên lạc được với haerin, bé lo lắm, bé sợ haerin lạnh, sợ haerin không biết đường về." minji thút thít nói, có lẽ đã khóc thật rồi.
"em xin lỗi, bé ơi, bé đừng giận em nha?" haerin vừa đáp lời, vừa vươn tay lên mà xoa nhẹ mái tóc đen tuyền của người kia. minji chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
ngốc ạ, dù có thế nào thì bé cũng không giận em đâu.
"được rồi, mình nín khóc nào." em nhỏ lau đi những vệt nước còn đọng lại trên gò má chị. nói đoạn, em lại tiếp lời.
"tụi mình về nhà đi bé con, lần này đừng buông tay em ra nữa nhé, em sẽ sợ chết mất."