gần đây tần suất công việc của bé điệu rất cao. có thể sáng sớm đi mà tận đêm muộn mới về, lắm hôm cơm không ăn mà đã ngủ luôn, rồi có khi đang ăn dở mà lăn đùng ra ngủ quên lúc nào không hay.
hai đứa cũng vậy mà ít gặp nhau hẳn. nhưng không vì thế mà haerin ngó lơ chị. em luôn từ chối đi chơi để về trước chuẩn bị cơm nước, rồi hôm nào trời mưa hay có việc gì hay ho em cũng sẽ nhắn cho chị biết, dù em nhỏ hiểu rằng có khi đến tận lúc em ngủ rồi, người kia mới có thể trả lời lại.
cuộc sống bỗng chốc thiếu vắng một bé điệu ngày nào cũng nũng nịu khiến kang haerin cũng có phần sầu não. mỗi sáng tỉnh dậy mà không tìm thấy chị trên giường, em nhỏ lại ỉu xìu, chị bé của em mệt mỏi như vậy, em không vui nổi.
được một sáng chủ nhật trời đẹp, haerin rất tâm lý mà dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai. trước khi ra khỏi phòng còn không quên tắt báo thức, xong phải thơm nhẹ lên má chị mới chịu.
em nhỏ nhìn quần áo của chị vất bừa bãi ngoài sofa, cũng không nỡ rầy la mà thầm lặng dọn vào cho chị. chợt từ trong đống đó rớt ra một bao giấy hình chữ nhật, còn được đóng bọc rất cẩn thận.
cái này là thuốc lá.
haerin hoang mang cầm lên, không phải đâu, chị của em sao lại phải dùng cái này. như nghĩ ra điều gì, em lại run run mò tay sang túi áo khoác kia, là một cái hộp quẹt và một bao thuốc khác vẫn còn dở vài điếu.
em trầm tư, giữ chặt chiếc áo trong lòng mà thút thít. từ lúc nào, nước mắt em đã chảy ròng ròng. em không giận minji, nhưng em biết hút rồi thì sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng nhiều đến nhường nào. em không thể tưởng tượng ra cảnh người yêu mình cứ vậy mà ho từng cơn đầy đau đắn chỉ vì một vài cây thuốc bé tẹo.
vừa hay, chị bé còn ngái ngủ kia cũng mới thức dậy, mặt mày còn lờ đờ, xem ra cũng chưa biết có chuyện gì. nhưng tiếng em thút thít đã kéo chị về với thực tại.
em nhỏ hay cười của chị hôm nay lại thẫn thờ trên sofa, khoé mặt đỏ hoe, nước mắt thì tuôn không ngừng. nhìn em như vậy, chị bỗng chốc bừng tỉnh.
"haerin, haerin làm sao đó?" minji vội chạy lại chỗ em, ân cần mà hỏi han.
haerin ơi, nhìn haerin như vậy bé nhói lòng lắm.
em nhỏ thấy bóng dáng người thương, chẳng nói câu nào mà lại ôm chầm lấy chị, khóc tu tu hệt như một đứa con nít.
"huhu, minji... hức...hức.. minji giấu em hút thuốc, minji sẽ chết sớm chết... oa oa.."
tới đoạn này kim minji đơ luôn. nói thẳng ra là bé điệu này chưa bao giờ hút cái gì luôn nhé, chỉ biết ăn kẹo với uống sữa thôi, thế thì lấy đâu ra cơ sở để kang haerin nói chị vậy?!?
nhưng lời biện minh còn chưa được nói ra, em đã chặn ngay lại.
"không phải nói nữa,... hức.. em biết hết rồi..."
"nhưng mà..."
"không nhưng gì hết!" haerin ấm ức nói to, em nhỏ còn cáu bẩn mà cắn vào tay chị một cái rõ đau, làm chị phải ngay lập tức mà im bặt.
"bé hứa đi... bé hứa từ giờ đừng hút thuốc nữa nhé?" haerin giơ ngón út lên, mong chờ sự đáp lại từ chị
cúi xuống nhìn em nhỏ mắt đã sớm đỏ au, minji lại xót lòng không thôi, vì mình mà mấy hôm nay em đã không vui, nay được ngày nghỉ mà lại khóc đến sưng mặt mũi thế này thì lỗi không phải do chị thì do ai đây?
nên dù cho chẳng biết cái tê mô gì đang diễn ra, kim minji vẫn rất nghiêm túc mà ngoắc tay với em. "bé hứa."
"hút thuốc sẽ có bệnh đó.." haerin lập tức ngưng lại, vì thấy giờ mình chẳng khác gì bà cụ non cả, người yêu còn trẻ khoẻ vậy mà toàn nghĩ đến bị bệnh với chết sớm không. nên em vội sửa ngay. "với lại hút thuốc thì mùi hôi lắm, em sẽ không hôn bé đâu."
nghe tới đây, chị lại y chang một đứa con nít, vội vàng đáp lại ngay. "uhm, vậy bé, bé sẽ không hút đâu. bé hứa!"
bé thích được haerin hôn lắm, và bé cũng muốn nhìn haerin vui nữa.
sau hôm đó, bé điệu mới vỡ lẽ ra rằng mình làm việc tẩu hoả nhập ma quá nên mặc nhầm áo của đồng nghiệp về nhà. nhưng đó vừa hay cũng là một bài học cảnh tỉnh cho chị rằng, đừng bao giờ đụng vào thuốc.
vì bé còn muốn ở bên haerin đến hết đời này mà.