_C...Changbin hyung, anh ngồi xuống đi, anh bị thương mà
_Anh không thể ngồi yên khi Seungmin đang hấp hối được - Changbin quay lại, gần như quát Han khi nó lo lắng cho anh, khi nhận ra, anh xin lỗi và ngồi xuống - Nếu... Nếu như em ấy không quay lại nữa thì sao?
_Đừng nói như thế! - Bangchan muốn xốc lại tinh thần cho cả bọn - Bọn mình đưa em ý đến đây kịp mà, bác sĩ cũng là người giỏi nhất, không có chuyện đó đâu
Nhưng chính Chan cũng đang toát mồ hôi tay vì lo lắng. Từ lúc đưa Seungmin vào phòng phẫu thuật đến giờ đã hơn 3 tiếng rồi nhưng chưa có dấu hiệu gì khả quan. Các y bác sĩ trong phòng đều đang mồ hôi đầm đìa muốn cứu sống Seungmin.
Cho tới khi đồng hồ đỉnh 7 giờ sáng, cũng là lúc đèn phòng phẫu thuật chuyển sang xanh. Vị bác sĩ chính bước ra, ông thở một hơi dài sau ca phẫu thuật khó khăn. Cả đám nhanh chóng muốn nghe kết quả cuộc phẫu thuật nhưng chỉ có một người duy nhất dám lên tiếng hỏi.
_Em ấy sao rồi ạ? - Minho đứng dậy hỏi
_Bệnh nhân đã được chúng tôi gắp đạn ra khỏi người, phần sọ bị chấn thương nặng nhưng may mắn không xuyên qua não, vẫn có thể có khả năng bệnh nhân sẽ mất trí nhớ tạm thời hoặc vĩnh viễn, mong người nhà chuẩn bị tinh thần - Bác sĩ lau mồ hôi, nói tiếp - Hai chân hiện tại không thể cử động mạnh sau phẫu thuật, cần theo dõi thêm ít nhất là 2 tuần. Cổ tay và chân bị xước và có vài chỗ nhiễm trùng không quá nghiêm trọng. Hiện tại bệnh nhân vẫn chưa tỉnh, tim đập yếu, có thể xảy ra tình huống xấu, mọi người hãy giữ vững tinh thần nhé
Ông nói tràng dài rồi cúi đầu đi mất. Seungmin sau đó được đưa tới phòng hồi sức riêng. Khi thấy em nằm trên giường bệnh với vô số dây dợ, họ bỗng chẳng biết nên làm gì. Cứ chôn chân tại đó mà không đuổi theo chiếc giường kia.
Changbin có lẽ không nhịn được nữa, anh ngã gục xuống, hai đầu gối khuỵu đi vô lực và nước mắt anh rơi. Bangchan cúi xuống ôm lấy Changbin vỗ về, dù chính bản thân Chan cũng đã đỏ hoe mắt. Felix xúc động, nước mắt nóng hổi chảy ra tự động nhưng vẫn ôm Han vào lòng rồi cả hai sụt sùi với nhau đến ướt đẫm vai áo đối phương. Hyunjin mím môi, ngăn nước mắt chảy ra trong khi ngửa mặt lên trần nhà, hít thở một cách run rẩy để cố kìm nén. Jeongin chả khá hơn là bao, ngồi ở ghế chống tay che mặt mà khóc, bên cạnh là Minho đang xoa lưng an ủi, Minho cũng thấy sống mũi cay cay.
Chỉ là một người chưa rõ sống chết ra sao mà họ đã gục ngã, yếu đuối chưa. Nhưng có lẽ tình cảm chân thành của họ đã chạm tới trái tim của người nào đó, khiến nó đập nhanh hơn và tạo ra phép màu.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllSeungmin • Camboy
FanfictionCậu ta là camboy nổi tiếng trên web người lớn, luôn khoe thân để kiếm tiền trên đó nhưng thật ra cậu ta lại chẳng hề dâm đãng như thế? Phát hiện tên nhân viên khó gần có giọng giống hệt như cậu trai hằng đêm mình vẫn xem stream. "Tớ đã là camboy thì...