📸.40

955 114 4
                                    

Seungmin nằm vật ra giường, khuôn mặt mệt mỏi. Sao thế này? Em đâu có làm gì sai? Sao em phải là người bị mắng chửi thậm tệ dù em chỉ muốn kiếm tiền trả nợ? Em đâu làm gì trái với đạo đức pháp luật?

Em biết việc đem bản thân ra làm cần câu cơm đã là rất nguy hiểm, nhưng phải làm sao họ mới chịu hiểu cho em rằng em không còn cách nào khác. Em chỉ không muốn dựa vào Changbin, em muốn tự lập và dùng tiền của mình để mua đồ cho chính bản thân thôi. Giờ thì mọi thứ rối tung lên, các trang mạng liên tục thấy cập nhật thông tin sai rồi bôi nhọ hình ảnh em, thậm chí họ lấy cả ảnh ghép nói là em.







_Khó thở quá...




Seungmin cảm thấy đầu mình choáng váng chỉ với một cử động nhẹ, màn hình điện thoại méo mó và mờ dần, hơi thở em nóng bừng, em cảm thấy mình sắp nổ tung.






"Cốc... cốc"



_Seungmin à, anh vào được không?

_Hôm nay em... muốn ngủ một mình

_Em sao thế? Giọng em có vẻ không ổn?

_Em hơi mệt thôi, không sao đâu hyung





Người đứng ngoài do dự, nhưng tôn trọng quyết định của Seungmin và rời đi.






_Lại nữa rồi!? Mình tưởng nó hết từ lâu rồi chứ...





Seungmin gắng gượng đứng dậy, men theo tường đến hộc bàn tìm lọ thuốc của mình. Em cầm một hộp màu xanh, vội vàng xóc ra hai viên rồi cho vào miệng cùng nước nuốt xuống họng. Lâu lắm rồi em mới cảm nhận lại cái vị đắng ngắt, khó chịu đọng ở cuống họng như này. Đã gần ba năm kể từ lần cuối em dùng thứ thuốc này, ai ngờ nó lại tái phát vào đúng lúc này cơ chứ.







_Đau quá... mắt mình mờ quá... không di chuyển nổi nữa... - Seungmin cố gắng chống tay lên bàn giữ thăng bằng, nhưng chân em chẳng còn sức để đỡ lấy cả cơ thể - Gọi... phải gọi Changbin hyung







Nhưng điện thoại đang ở giường, mà đi tới đó với tình trạng hiện tại của em là điều không thể. Dù biết vậy nhưng em vẫn cố chấp bước đi từng bước nhỏ để rồi ngã quỵ xuống sàn. Đầu óc em mụ mị, không còn đủ tỉnh táo để giữ em lại. Cuối cùng Seungmin ngất đi trên sàn nhà, cơ thể nóng bừng và đau nhói khắp người.




.
.



"Rầm rầm"

Tiếng đập phá gì đó ở ngoài.

Tiếng chửi rủa ở bên ngoài.

Tiếng chuông điện thoại và ai đó đang nói.

Mọi tiếng động dồn dập kết thúc khi tiếng phá cửa mạnh phát ra.






_Sao thế này? Người cậu nóng quá




Người vừa đột nhập vào phòng Seungmin vội vã bế Seungmin lên đặt ở giường, nhăn mày khi thấy nhiệt độ nóng bừng ở cơ thể Seungmin và hơi thở yếu ớt của em.






_Sao mày đột nhiên đập cửa phòng người ta thế, Hyunjin? - Han bước ra từ phòng tắm, tò mò đi vào xem có chuyện gì

_Tao mà không vào thì liệu cậu ấy có ổn không?





Hyunjin bực bội nói lại với Han với tông giọng nhỏ tránh đả động tới Seungmin, tay sờ trán em.






_Hình như bị sốt rồi, mày đi gọi anh Changbin đi, tao đi lấy nước chườm cho cậu ấy






Han quay người chạy đi gọi Changbin theo lời Hyunjin. Một lúc sau đã thấy nhiều hơn một Changbin tụ tập quanh phòng Seungmin.






_Sao lại tự dưng sốt cao vậy? Do tâm lí sợ hãi hả?

_Không, không phải đâu, em ấy tái phát bệnh rồi - Changbin gấp gáp nhấn gọi xe cấp cứu sau khi thấy tình trạng của Seungmin

_Bệnh gì ạ?

_Em ấy nói từ khi còn nhỏ bị bán đi và bị lạm dụng cũng đồng thời bị đánh đập dã man đến mức em ấy có thể ngất đi nhiều hơn chục lần. Mấy việc đó cộng lại khiến Seungmin bị chấn thương tâm lý, rối loạn lo âu, và đôi khi là mất kiểm soát dẫn tới việc phát sốt như này

_Sao anh không đưa cậu ấy đi điều trị, nếu cứ để thế bệnh sẽ nặng hơn đó

_Anh đưa em ấy đi rồi, cả anh và Seungminnie đều nghĩ em ấy thoát khỏi nó rồi đấy chứ, vậy mà đột nhiên hôm nay em ấy phát bệnh...






Changbin chua xót nhìn tình yêu của mình đang bị bệnh dày vò mà chẳng thể làm gì hơn.







_Giải quyết vụ kia nhanh thôi, em không muốn anh ấy đau đớn như này chút nào

_Anh với Han sẽ gỡ tất cả các bài đó xuống còn Minho, Changbin, các em biết mình phải làm gì rồi đấy

_Đập chết mẹ thằng tung tin đồn, anh không cần nhắc - Cả hai đồng thanh, xoay người rời đi với sự giận giữ dồn vào nắm đấm siết chặt

AllSeungmin • CamboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ