📸.28

1.1K 113 2
                                    

Live của Seungmin tắt đi. Em mau chóng chạy lại cửa nơi Changbin đang đứng, áy náy và khó xử không biết phải làm sao. Anh đã biết việc này từ bao giờ? Làm sao anh biết? Liệu anh có ghê tởm Seungmin không? Anh sẽ bỏ Seungmin à?


Hàng đống câu hỏi hiện ra trong đầu Seungmin, nhưng em chẳng biết nên mở lời ra sao. Chỉ biết cúi xuống nắm gấu áo anh rồi vò vò.






_Em sao thế? Có gì muốn nói à? - Changbin hỏi

_Em... Cho em xin lỗi chuyện vừa nãy... là em giấu anh tự tiện làm việc xấu

_Sao lại xấu?

_Em khoe thân trên mạng mà... em cũng kiếm tiền từ nó nữa... em thật dơ bẩn

_Anh đâu có ý kiến gì, với lại anh biết từ lâu rồi cái thằng nhóc này - Changbin xoa đầu em nhẹ nhàng - Em làm việc này để trả nợ mà, cả kiếm ăn nữa đúng chứ? Thế nên chả có gì phải lo hết, anh yêu em vì em là chính em




Seungmin thật sự xúc động, thì ra đây mới là cảm giác yêu thương mà em luôn tìm. Em cúi người xuống, chạm môi Changbin. Cái hôn nhẹ như phớt qua của của hai chuyển thành những nụ hôn sâu, kèm theo tiếng nhớp nháp khi lưỡi đưa đẩy. Tay Changbin luồn vào áo em, vén nó lên quá ngực. Hai nụ hồng xinh đẹp khẽ run rẩy vì cái lạnh đột ngột, nhưng không quên quyến rũ anh bằng sắc hồng mĩ miều. Khiến Changbin phải ngậm lấy nó, mút như kẹo ngọt. Seungmin ôm lấy đầu của Changbin đang ở giữa ngực mình. Miệng không nhịn được khẽ rên rỉ vài từ "ưm ah".

Nếu giờ hỏi họ muốn làm gì, thì đương nhiên sẽ là làm tình rồi. Nhưng vấn đề là Seungmin mới ra viện chưa đầy hai tuần, cơ thể còn yếu. Mà với sức của Changbin thì chỉ sợ đang làm nửa hiệp hai em ngất đi mất thôi.




_E hèm, xin lỗi mấy đứa nhưng đến giờ ăn tối rồi - Bangchan đứng ở cửa từ lúc nào, để hai người nhận ra mình thậm chí chưa khóa cửa - Lần sau có làm gì thì nhớ khóa cửa đấy, bọn trẻ dưới nhà nghe thấy cũng đến khổ




Mặt Seungmin đỏ như trái cà chua, tách ra khỏi Changbin mà chỉnh vội quần áo. Em lững thững đi sau Changbin với khuôn mặt đỏ lựng như bị ốm, không dám nói câu nào với mọi người cả bữa ăn trừ câu "mời mọi người ăn cơm". Thế mà suốt bữa ăn em cảm giác có rất nhiều người nhìn mình, em chưa muốn đọc xem ánh mắt của họ có ý nghĩa như nào đâu.


Em sẽ chẳng biết được, bọn họ muốn độc chiếm cái thứ âm thanh ngọt ngào em phát ra khi nãy đến mức như nào đâu.

AllSeungmin • CamboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ