📸.43

704 88 13
                                    

_Minnie, anh biết em ở đây mà

_H...Hyung!? Sao anh tìm được em?

_Sao lại không? Em có chạy sang nước khác anh cũng tìm ra được




Seungmin với tay lên ôm lấy Changbin ở trước mắt, nhưng dây xích lại ngăn không cho em tiến lên, cơ thể em đau đớn lạ thường, cả cơ thể lạnh giá như sắp chết. Changbin đứng đó chỉ nhìn em, anh không ôm em hay trấn an em như mọi khi. Có chuyện gì thế?

Rồi bên cạnh anh xuất hiện một cậu trai xinh đẹp, cậu ấy nhìn rất trong sáng, bé con, đáng yêu như một chú thỏ đang ôm lấy tay Changbin.




_Ai đây anh?

_Người yêu cũ anh đó mà - Giọng Changbin nói lạnh lùng, không chút run

_Ý anh là sao!? Sao lại thế? Không phải anh tới cứu em à? - Seungmin vùng vẫy khỏi xiềng xích

_Sao? Cứu em á? - Changbin nhìn em, lạnh lẽo như thể em là người dưng - Em là gì của anh?


Câu nói ấy anh nói nhẹ như bâng, nhưng lại có sức tấn công như thể một quả tạ triệu tấn đè lên em. Chẳng phải em là Kim Seungmin, là người anh nói sẽ yêu thương bảo vệ đến cuối đời hay sao?




_Anh chỉ đến để thông báo cho em anh có người yêu mới rồi thôi, cậu ấy cũng sẽ là vợ tương lai của anh nữa, vậy nhé, tạm biệt

_Anh! Đừng bỏ em lại! Cứu em với! Em không làm gì sai mà!? - Seungmin van nài dù cho cơ thể em ngày một đau đớn, nước mắt em trào ra - Lúc đó em không hề muốn bỏ anh đi đâu! Anh tin em đi, em chỉ yêu anh thôi mà

_Chỉ yêu anh mà lại để mấy tên đó làm tình cùng? Cậu chả khác nào tên điếm hết thời cả, hôi thối và bẩn thỉu - Changbin quay lưng bỏ đi - Tôi không bao giờ muốn chạm vào người của tên điếm đã qua tay hàng ngàn tên đâu, đồ dơ bẩn







Changbin bỏ đi cùng với cậu người yêu mới. Còn Seungmin, em thấy cơ thể mình nhức nhối, rồi rất nhiều bàn tay từ bóng tối đưa ra chạm vào người em. Em chỉ còn thấy bản thân đang bị không biến bao nhiêu tên lao vào xâu xé, làm nhục. Nước mắt em rơi, nhưng cơ thể em đã chết từ lâu rồi.

.
.
.



Choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, Seungmin nhìn quanh căn phòng mình ở. Đúng rồi, em vẫn đang ở nơi mình bị bán đi. Giấc mơ kinh dị ban nãy khiến em không muốn ngủ nữa mà chỉ muốn chết quách đi cho xong.



_Sao thế?



Giọng nam khàn khàn phát ra. Đây là tên Teajun, hắn vòng tay qua eo em, vậy là hai người đã....?





_Nhìn gì mà hốt hoảng vậy? Tôi chưa làm gì cậu đâu - Gã ngái ngủ nói - Lúc xe tới nơi cậu ngủ say quá nên tôi tiện tay đưa tới phòng mình thôi

_May quá.... - Seungmin bật ra một tiếng cảm thán - Nhưng mà sao anh không làm gì tôi? Dù sao tôi bị bán tới đây là để làm tình mà, không phải à?

_Đúng là thế, nhưng mà tôi đâu có phải người sẽ làm tình bậy bạ với người ta - Taejun ngồi dậy, vò đầu - Mà cậu trông yếu nhớt gầy còm thế tôi sợ đang chịch thì cậu ngỏm mất

_Vậy khi nào tôi mới có thể trả xong nợ!?

_Có nhiều cách mà, cậu cứ đi làm thêm đi, bao nhiêu tiền nộp cho tôi, tiền sinh hoạt thì trích ra một chút, còn chỗ ở thì ở cùng tôi








Gã nói, rồi đứng dậy lấy áo khoác mặc vào sau khi xem điện thoại. Gã còn dặn Seungmin nếu thấy đói thì xuống bếp lấy đồ ăn mà nấu. Không có xích tay, không có xích chân, cũng chẳng có xích cổ. Cơ thể vẫn mặc nguyên quần áo. Seungmin liều lĩnh nghĩ mình có thể chạy thoát nhưng nhớ ra hắn chắc chắn sẽ lại tìm tới nhà ông bà già và rồi em vẫn sẽ phải quay lại đây nên đã từ bỏ.









_Liệu giấc mơ kia có phải điềm báo gì không? - Seungmin thẫn thờ nhìn ra cửa cổ






.
.
.





_Anh ơi, Seungmin có tin tức gì chưa?




Hyunjin hôm nay đột nhiên dậy sớm, mò xuống phòng khách ba ông anh lớn đã thức cả đêm để tìm kiếm Seungmin. Nhìn ai cũng mệt mỏi tột cùng, Minho sớm cũng đã phải nheo mắt vì đau.






_Chỉ biết là bố mẹ em ấy bán em ấy đi thôi, còn tên chủ nợ là ai ở đâu thì không biết - Changbin uống một ngụm cà phê đắng ngắt rồi đáp

_Hôm qua anh có nhờ Jeongin tới nhà bố mẹ Seungmi  hỏi về giấy ghi nợ gốc và tất cả những gì liên quan thì họ chỉ đưa ra mỗi cái giấy hợp đồng kí sau khi bán Seungmin

_Ôi đệt, già rồi mà hãm thế - Hyunjin đi vào bếp lục lọi vài thứ rồi đem ra cho mấy anh ăn

_Anh có cho đàn em đi tìm hiểu nhưng chỉ biết được tên đó là trùm ở khu phía Bắc, đcm anh còn đéo phân biệt được Đông Tây Nam Bắc cơ!







Dù họ đã cố gắng như vậy kể từ khi phát hiện Seungmin biến mất nhưng vẫn hoàn toàn vô vọng. Có lẽ thật sự nên từ bỏ?






"Rầm rầm"





Tiếng chạy to lớn cho thấy chủ nhân của nó đang vội vã khiến họ chú ý. Felix cầm điện thoại, chạy thục mạng ra đem cho Chan xem. Màn hình hiện ra tấm ảnh mờ ảo của một tên con trai tóc màu vàng nhạt, trên tay bế một cậu trai tóc màu cam nổi bật. Không thể nhầm được, chắc chắn đó là Seungmin.







_Sao em có tấm này! - Changbin vội vàng hỏi - Em có làm gì nguy hiểm không thế?

_Không, đây là bạn em chụp, nói là đang đi chơi thì gặp đôi tình nhân đáng yêu nên chụp lại giờ về mới gửi cho em

_Chỗ này là của Chu Taejun mà phải không? - Minho nhìn qua bức ảnh - Rõ ràng Seungmin đang ở chỗ hắn rồi








Không biết là trời độ hay gì, nhung thật may vì Felix là người có quan hệ rộng. Bạn của Felix thật sự đã cứu họ một bàn thua trông thấy rồi. Giờ việc của họ chỉ còn đúng việc cứu Seungmin đi thôi.







_Lần này xong em phải tống hai ông bà già của ẻm vào tù mới được - Changbin vác con hàng nóng 30cm từ trong túi đen của mình ra, sẵn sàng vả mỏ từng người

AllSeungmin • CamboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ