Chương 14 (H)

174 8 0
                                    

Hữu Minh bước nhanh tới đưa tay muốn đỡ lấy Cẩm Ly. Tống Hi sợ hết hồn.
   
"Anh... anh định làm gì?"   

Tống Hi sợ hãi nhìn Hữu Minh. Đây rốt cục là tình huống gì vậy?   

Hữu Minh cau mày nhìn cô ấy, "Buông tay!"   

"Không phải... Anh... Anh với Cẩm Ly nhà tôi... quen biết sao?"   

Cẩm Ly mơ màng nghe thấy hai người nói chuyện, cô nhỏ giọng nói:   

"Có quen. Hi Hi, em trở về trước đi."   

Hữu Minh kéo Cẩm Ly vào lòng mình. Cô tựa vào lồng ngực anh, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy rất chân thật nhưng thân thể lại khô nóng lạ thường.   

Cô nhíu mày thật chặt, lôi kéo vạt áo trước ngực anh, "Hữu Minh..."   

Hữu Minh ôm ngang bế cô lên. "Về nhà thôi."   

Anh nhận ra biểu hiện kỳ lạ của Cẩm Ly, không thể không tăng tốc lái xe nhanh hơn. Mười phút sau, hai người trở về tới nhà. Khi anh vừa ôm cô xuống khỏi xe, Cẩm Ly liền ôm cổ anh thật chặt, thân thể dán sát vào người anh. Giọng nói cô đứt quãng:   

"Hữu Minh... Lúc đó anh... Lúc đó anh làm sao..." Cô lầm bầm không thành câu.   

Lòng Hữu Minh run lên một cái, ôm chặt cô đi về phòng ngủ. Anh đặt cô lên giường sau đó lấy điện thoại chuẩn bị gọi bác sĩ. Nhưng Cẩm Ly lại đột nhiên ngồi dậy, ôm lấy anh từ phía sau, "Đừng đi... Đừng đi mà..."   

Người cô nóng như lửa đốt. Thân thể Hữu Minh cứng đờ, không dám nhúc nhích. Cẩm Ly nhào tới, cằm dán vào cổ anh. Khuôn mặt nhỏ nóng bỏng cũng kề sát gần anh, lửa cháy lan tới cả người anh. Yết hầu Hữu Minh chuyển động, bàn tay siết chặt.   

"Đừng đi mà..." Hữu Minh đã mất đi ý thức, chỉ biết thuận theo bản năng của mình. Môi cô kề bên cổ anh nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.   

Lần này, sự căng thẳng của Hữu Minh như một sợi dây đàn bị kéo căng cuối cùng cũng đứt rời. Anh xoay người đè Cẩm Ly trên giường, thân thể hai người dán sát vào nhau. Người anh cứng rắn, Cẩm Ly mềm mại như nước, run rẩy trong lòng.   

Mắt cô hơi hé mở, đặt môi mình lên môi Hữu Minh, nhẹ nhàng khuấy động. Hữu Minh giống như bị điện giật, ánh mắt đen thâm sâu hơn mấy phần.   

Anh nâng cằm cô lên, "Cẩm Ly, nhìn anh đi."   

Ánh mắt Cẩm Ly có chút mơ hồ, phủ một lớp nước long lanh, như dòng suối trong.   

"Cẩm Ly, nhìn anh. Nói cho anh biết, anh là ai?" Hữu Minh nhìn cô chằm chằm, giọng nói trầm khàn.   

Ý thức Cẩm Ly không tỉnh táo lắm, cô mờ mịt nhìn anh hồi lâu. Cuối cùng trong miệng phát ra ba chữ:   

"Đoàn Hữu Minh..."   

Còn chưa dứt lời, Hữu Minh liền che kín đôi môi cô.   

"A..."   

Một đêm điên cuồng. Giấc mộng thời trẻ rốt cục cũng có một ngày thành hiện thực.   

Thích Em Như ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ