Chương 23

113 8 0
                                    

Hữu Minh nhìn Cẩm Ly bọc kín chăn đứng trong phòng, mi tâm khẽ nhíu lại.   

"Em sao vậy?"   

Cô hơi lúng túng chỉ ra bên ngoài.   

"Tôi... Tôi hơi sợ sấm sét. Anh có thể ở đây thêm một lát không?"   

Lúc trước một mình thuê phòng ở bên ngoài, hôm nào có sấm sét Tống Hi sẽ tới ở cùng cô. Bây giờ không có cách nào gọi được Tống Hi, chỉ có thể ở lại phòng của Thẩm Chi Niên.   

Cẩm Ly nói xong cũng không chờ Hữu Minh đồng ý liền ôm chăn đi về phía ghế sô pha.   

"Tôi ở lại đây một lúc, chờ lát nữa hết sấm sét sẽ về phòng ngay, không quấy rối đến công việc của anh đâu."   

Cẩm Ly cẩn thận nói từng chữ một, bỏ chân lên ghế. Anh bình tĩnh nhìn cô, bỗng nhiên đứng lên khỏi ghế đi qua.   

"Ôi, anh làm gì vậy?" Cẩm Ly vừa mới nằm xuống, Hữu Minh liền bế cô lên. Cả người đột nhiên bị xoay chuyển, cô sợ hãi ôm lấy cổ anh. "Anh làm gì thế? Tôi chỉ chờ ở đây một lát thôi."   

Cô tưởng Hữu Minh không cho mình nằm ở đây. Nhưng anh lại nói với giọng điệu bình tĩnh:   

"Trở về phòng rồi ngủ."   

Cẩm Ly  rụt cổ lại, mở miệng muốn nói mình rất sợ nhưng âm thanh không cách nào thoát ra khỏi cổ họng. Anh ôm cô trở về phòng, sau đó liền rời đi. Từ đầu tới cuối, không nói một lời.   

Cô nhìn bóng lưng anh rời đi, cả người khẽ run rẩy. Đột nhiên, một tia sét lóe lên khiến cô giật mình hoảng hốt nhanh chóng co vào trong chăn. Cả người cô cuộn thành một khối, ngay cả đầu cũng bị che kín mít.   

Bên ngoài, sấm sét vẫn ầm ầm dội vang, giống như cả bầu trời muốn sụp xuống rất đáng sợ. Cẩm Ly bịt kín hai tai, trong lòng oán giận Hữu Minh. Chẳng qua cô chỉ muốn ở lại trong thư phòng một lát thôi mà. Chỉ có một mình, cô thật sự rất sợ.   

Đúng lúc này điện thoại vang lên.   

Cẩm Ly mò mẫm tìm điện thoại, là tin nhắn của Hàn Thời Mặc.   

"Sấm sét như vậy, Tống Hi có ở cùng em không?"   

Cô ngây ngốc trong chăn ấm ức nói: "Không."   

Hàn Thời Mặc: "Có muốn anh tới chỗ em không?"   

Cẩm Ly: "Không cần, em đang ở nhà bạn."   

Tin nhắn gửi đi một lúc lâu mới nhận được hồi đáp: "Bạn nào? Hữu Minh sao?"   

Cô đọc tin nhắn ngạc nhiên mở to mắt. Còn chưa hỏi vì sao Hàn Thời Mặc lại biết, chăn đột nhiên bị xốc lên.   

"Cẩm Ly, em định làm mình ngạt thở tới chết à?"   

Hữu Minh đen mặt đứng ở đầu giường, trên tay còn cầm theo áo ngủ.   

Vừa nãy anh đi lấy đồ ngủ sao?   

"Lại còn chui trong chăn nghịch điện thoại? Trần Cẩm Ly, em không cần mắt của mình nữa à?" Anh nhíu mày, đoạt lấy điện thoại của cô ném lên đầu giường.   

Thích Em Như ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ