Chương 58

80 7 0
                                    

Cẩm Ly nghe thấy câu này, cười giễu cợt, "Em còn nghĩ sao anh lại đột nhiên tìm em."                     

Hàn Thời Mặc nhíu mày. Lời này của cô nghe có chút mỉa mai.
                     

Khóe miệng Cẩm Ly nhếch lên, cười lạnh, hai ngón tay trỏ nhẹ nhàng gõ vào nhau. Một lúc sau, cô nói:
                   

"Tại sao mọi người đều không chấp nhận tôi và Hữu Minh ở bên nhau?"
                     

Hàn Thời Mặc nhíu mày chặt hơn, cô đang trách anh ta sao. Anh ta nhìn ra phía trước, nhẹ nhàng nói:
                   

"Đương nhiên là anh hi vọng em mạnh khỏe."
                     

Những ngày qua Cẩm Ly nghe rất nhiều lời khuyên cô nên chia tay với Hữu Minh. Hạ Lâm nói, Hà Mỹ Mỹ nói, hiện tại Hàn Thời Mặc cũng nói. Tất cả bọn họ đều sợ Hữu Minh liên lụy đến cô, nhưng lại không biết rằng thật ra cô mới là người liên lụy đến Hữu Minh. Nếu không phải vì muốn cô có một cuộc sống thật tốt, Hữu Minh cũng chẳng cần phải vất vả như vậy.

                     
Hữu Minh của cô, tốt đẹp như vậy, nhưng những người bên cạnh đều "tận tình khuyên nhủ" là vì muốn tốt cho cô.
                     

Cẩm Ly cảm thấy oan ức thay cho Hữu Minh, cũng cảm thấy oan ức cho mình, cực kì không vui.
                     

"Hàn Thời Mặc, hôm nay anh tới tìm em để nói chuyện này à? Cha em bảo anh đến? Hay là bản thân anh cũng nghĩ như vậy?" Giọng cô cứng rắn, vẻ mặt lạnh lùng.
                   

Tầm mắt Hàn Thời Mặc dừng trên mặt cô, giọng có chút nghẹn ngào, "Em đang trách anh?"
                     

Cẩm Ly liếc nhìn anh ta, "Thời Mặc, suy nghĩ của anh em rất rõ. Nhưng cứ coi như em chia tay Hữu Minh đi nữa cũng sẽ không ở bên anh. Nếu như em có chia tay với Hữu Minh thật, dù có cô độc đến cuối đời cũng nhất định không ở bên anh." Cô nhìn anh ta, ánh mắt càng thâm sâu hơn, "Đời này, đời sau, đời sau nữa, em chỉ yêu mình anh ấy. Các người làm sao có thể nói với em những lời này? Anh ấy có tiền cũng được, suy sụp cũng được, mắc nợ chồng chất cũng được, em chỉ muốn ở bên anh ấy, em nhất định phải có anh ấy!"
                     

Mấy câu cô nói khiến lòng Hàn Thời Mặc cay đắng không ngừng. Anh ta nhìn cô, há miệng muốn nói gì đó nhưng trong lòng lại buồn bực không phát ra được tiếng nào.
                     

Cẩm Ly đứng dậy khỏi bậc thang, trầm mặc một lúc nói: "Em về trước đây."
                     

Cô đi về phía trước vài bước, giọng của Hàn Thời Mặc vang lên sau lưng, "Cẩm Ly..."
                 

Anh ta gọi tên cô, ngừng một lúc mới nói: "Hi vọng em hạnh phúc."
                     

Giọng anh ta có chút nghẹn ngào, Cẩm Ly nghe cảm thấy trong lòng chua xót, viền mắt ửng hồng.
                     

Xin lỗi, Thời Mặc.
                     

Cô không quay đầu lời, nhẹ nhàng nói "cảm ơn", đi về phía trước.
                     

Thích Em Như ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ