Chương 55

103 5 1
                                    

Rất lâu rồi Cẩm Ly không tới công ty của Hữu Minh. Từ sau khi xảy ra chuyện, hơn mười ngày rồi anh chưa về nhà. Mỗi buổi tối đều sẽ gọi điện cho cô, nhưng không còn nói chuyện được nhiều như trước, đầu dây bên kia lúc nào cũng là tiếng máy in sột soạt, anh cũng rất bận rộn.

                     
Tối hôm đó, sau khi cúp điện thoại, Cẩm Ly nằm trên giường lăn lộn mãi mà không ngủ được. Cô thay trang phục đơn giản rồi ra ngoài.                     

Bây giờ cô đang mang thai, lái xe đã rất bất tiện rồi. Vì thế nên cô đi bộ một đoạn ra khỏi tiểu khu rồi đón taxi.
 
                   
Đêm đã khuya, taxi trên đường cũng rất ít. Đứng ở ven đường gần mười phút, cuối cùng cũng bắt được một chiếc xe.                     

Khi tới được tập đoàn H.M đã là ba giờ sáng.                     

Tòa nhà lớn rất yên tĩnh, ngoại trừ văn phòng Hữu Minh vẫn sáng đèn còn lại cả sảnh đều tối đen như mực.                     

Đứng trong thang máy, bốn phía xung quanh yên tĩnh tới mức có thể nghe rõ cả tiếng thở của mình.                     

Trước đây đi lên hai mươi mấy tầng lầu chỉ trong chớp mắt, không hề gặp khó khăn gì. Nhưng hôm nay lại cảm thấy phải chờ đợi rất lâu, chỉ hận không thể chắp cánh bay lên ngay.                     

Đã lâu cô không gặp Hữu Minh, biết anh rất bận rộn nên không dám tới quấy rầy, không dám tăng thêm gánh nặng cho anh. Đến hôm nay cô thật sự không thể chịu đựng thêm nữa. Cô rất nhớ anh.                      

Cuối cùng thang máy cũng dừng lại.
 
                 
Đèn trong khu văn phòng Tổng giám đốc đều tắt hết, tất cả đều tối om.                     

Cũng may phòng làm việc của Hữu Minh vẫn bật đèn, đi ra khỏi thang máy cũng không tới nỗi không thể nhìn nổi thứ gì.

Cẩm Ly lặng lẽ đi về phía phòng anh. Cô đứng trước cửa, trong lòng xót xa, nước mắt bỗng nhiên trào ra. Rất lâu sau, cô hít một hơi thật sâu, khe khẽ đẩy cửa.                    

Trong phòng làm việc.

Hữu Minh đang đứng trước cửa kính, nhìn từ trên cao xuống, hàng ngàn ánh đèn, thành phố phồn hoa.                     

Trong tay anh còn cầm một điếu thuốc lá, cũng sắp cháy hết rồi.                  

Nghe thấy tiếng đẩy cửa, anh hơi quay đầu lại liền nhìn thấy Cẩm Ly đang đứng ở đó.                   

Hữu Minh ném điếu thuốc trong tay đi, vội vàng bước tới nắm chặt tay cô.                     

"Sao em lại tới đây?"                     

"Em không tới thì anh không định về nhà đúng không?" Cẩm Ly nhìn anh, nước mắt không kìm được rơi xuống như mưa. Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, bàn tay run run, giọng nghẹn ngào: "Gần đây anh không ăn uống tử tế, gầy đi rồi."                     

Tay cô vuốt ve khắp nơi trên mặt anh. Hữu Minh nắm tay cô, trong mắt dâng lên một lớp sương mờ, anh cố gắng nén xuống.                     

Thích Em Như ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ