Chương 20

116 8 1
                                    

Cẩm Ly vội vàng chạy lên lầu, đang chuẩn bị gọi điện cho Tống Hi thì thấy cô ấy đi ra từ văn phòng Giám đốc, viền mắt còn đỏ giống như là vừa mới khóc xong.   

Cô nhớ tới lời của Hà Dĩnh, trong lòng khẽ run lên, đi thẳng tới kéo tay Tống Hi sốt sắng hỏi:   

"Sao vậy? Vừa nãy chị gặp Hà Dĩnh ở bên dưới, nghe cô ấy nói chị bị phong sát thật sao?"   

Tống Hi vừa nín khóc, nghe cô nói nước mắt lại tuôn trào. Cẩm Ly thấy thế đã hiểu mọi chuyện đều là sự thật. Cô bị phong sát, cô làm sao có thể kiếm tiền cho cha chữa bệnh đây? Còn có tiền của Hữu Minh, đến khi nào mới trả nổi? Nhất thời cô cảm thấy hoảng sợ, thân thể lảo đảo phải dựa vào vách tường mới miễn cưỡng có thể đứng vững.   

"Không sao, Cẩm Ly, sẽ có cách thôi mà. Tuy rằng Tiếu Từ là một nhân vật lớn nhưng muốn ở trong làng giải trí một tay che trời thì hắn ta cũng không có năng lực lớn như vậy."   

Tống Hi đỡ Cẩm Ly dậy nhỏ giọng nói:   

"Cẩm Ly, không phải chị quen biết Đoàn Hữu Minh sao? Lần trước chị trúng thuốc mê là anh ta tới cứu, buổi tối hôm đó hai người có xảy ra chuyện gì không? Chị còn chưa nói cho em biết hai người có quan hệ gì đó!"   

Cẩm Ly cau mày, "Cái này quan trọng sao? Giờ này em còn có tâm tư bát quái như vậy?"   

"Không phải em bát quái đâu! Em chỉ muốn hỏi xem đến cùng chi và Đoàn Hữu Minh có quan hệ gì? Đoàn Hữu Minh vừa thành lập công ty ảnh thị, muốn tham gia vào làng giải trí. Bộ phim lần trước mà chị thử vai chính là do anh ta đầu tư. Chị và anh ta có quan hệ tốt, hay là thử tìm anh ta sắp xếp vai diễn cho? Chắc cũng không khó. Có Đoàn Hữu Minh chống lưng, Tiếu Từ cũng không dám đụng tới chị."   

Cẩm Ly nghe xong chân mày càng nhíu chặt hơn. Bảo cô đi cầu xin Hữu Minh? Vậy không phải cô sẽ nợ anh càng nhiều hơn hay sao?   

"Cẩm Ly, trước tiên không nói tới khoản nợ, cha chị vẫn còn nằm viện mỗi ngày đều cần dùng đến tiền. Nếu chị thật sự bị phong sát, không có công việc thì phải làm sao? Chị quen biết Đoàn Hữu Minh thì hãy cố gắng lợi dụng tài nguyên này đi."   

Cẩm Ly đi ra khỏi công ty trở về nhà. Dọc đường cô không ngừng phiền não. Có phải đời trước cô đã thiếu nợ Hữu Minh không? Thế nên kiếp này mới dây dưa với anh. Mấy tiếng trước còn cãi nhau với anh một trận, giờ lại phải đi cầu xin...   

Cẩm Ly buồn bực vò đầu! Phiền quá! Phiền chết mất!   

Trở lại biệt thự, có một chiếc xe đang đỗ bên ngoài, không phải xe của Hữu Minh. Cô vừa xuống taxi, một người đàn ông trung niên liền đi ra khỏi xe, trên tay còn mang theo một túi đồ lớn.   

"Thiếu phu nhân, bà chủ bảo tôi mang thuốc tới cho thiếu gia."   

Cẩm Ly lúc này mới nhớ tới chuyện Lâm Vân dặn dò mình theo dõi Hữu Minh uống thuốc, vội vàng đưa tay nhận lấy:   

"Cảm ơn chú, vất vả cho chú rồi."   

Ông Lý cười, "Không vất vả, thiếu phu nhân không còn việc gì tôi phải về rồi."   

Thích Em Như ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ