Chương 15

123 9 0
                                    

Trong phòng, âm thanh ám muội vang lên không ngừng.

Cẩm Ly khẽ run rẩy, tới khi định thần lại vội vàng vứt điện thoại trên ghế sô pha rồi nhanh chóng bỏ chạy khỏi văn phòng của Hữu Minh. Vào trong thang máy, trong đầu cô vẫn không ngừng xuất hiện âm thanh ám muội của phụ nữ kia. Cô siết chặt ngón tay, nhắm mắt lại hít thật sâu. Cẩm Ly, không liên quan tới mày. Hữu Minh ở bên người phụ nữ nào cũng không hề liên quan gì tới mày. Hai người chỉ là kết hôn giả mà thôi, không cần để tâm. Cô không ngừng thôi miên chính mình, từ từ hít sâu. Lúc thang máy dừng lại ở tầng 1 mới thở phào nhẹ nhõm.

Không sao hết.

đi ra khỏi thang máy, bước nhanh ra bên ngoài.

Hữu Minh họp xong trở về văn phòng, vừa đẩy cửa đã thấy Hà Thanh đang cúi người thu dọn bàn làm việc của anh. Anh đi tới nói:

"Em về nhà anh một chuyến, lấy di động tới đây giúp tôi."

"Là điện thoại này sao?" Hà Thanh giơ điện thoại mà Cẩm Ly vừa vứt trên ghế sô pha lên.

Hữu Minh hơi cau mày, "Tại sao lại ở đây?"

"Là Trần tiểu thư mang tới."

Hà Thanh nhìn Hữu Minh chăm chú, không kìm được hỏi:

"Học trưởng, đến bây giờ anh vẫn liên lạc cùng học tỷ à?"

Hà Thanh, Hữu Minh và Cẩm Ly là bạn học. Khi đó, mọi người cùng ở trong một câu lạc bộ, Hà Thanh kém họ một khóa, mỗi ngày đều luôn miệng gọi học trưởng, học trưởng rất ngọt.

Lúc ấy, cả trường đều biết Cẩm Ly thích Hữu Minh nhưng không ai biết Hà Thanh cũng thích anh. Vì muốn ở bên anh, sau khi tốt nghiệp cô từ bỏ một công việc có mức lương cao, đi theo xây dựng sự nghiệp cùng Hữu Minh.

Hai năm đầu thật sự rất khổ cực, ở trong tầng hầm ăn mì ăn liền. Vì đàm phán công việc mà phải đi tiếp rượu mấy đối tác lớn. Thường thường ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Mỗi ngày thức dậy đềuy không nhìn thấy ánh mặt trời. Có một lần, cô đi đàm phán bị chuốc rất nhiều rượu, khi Hữu Minh tới đón cô về nhà đã nghiêm túc hỏi cô một câu:

"Theo anh gây dựng sự nghiệp em không cảm thấy cực khổ sao?"

Khi chứ, sao có thể không khổ cực được. Nhưng mà, chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy anh, ở cùng anh, cực khổ hơn nữa cũng đáng giá. Lúc đó, cô chỉ nghĩ như vậy.

Nhưng Hữu Minh như dội cho cô một chậu nước lạnh, anh nói: "Hà Thanh, anh biết trong lòng em nghĩ gì. Anh không muốn làm em lỡ dở, bởi vì dù em có đi theo anh, anh cũng sẽ không thích em. Vĩnh viễn không."

Anh nói rất chắc chắn, không một chút do dự. Cô khóc lóc hỏi anh tại sao, anh trầm mặc hồi lâu mới đáp:

"Bởi vì anh đã có người mình thích rồi. Cẩm Ly, em biết mà."

"Không phải anh không thích chị ấy sao?"

Anh nói: "Không phải không thích. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy đã thích rồi. Đời này, trong lòng cũng chỉ có chỗ cho một mình cô ấy."

Thích Em Như ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ