Chương 18

98 8 0
                                    

Hữu Minh hơi nhíu mày.   

Cẩm Ly thu tay về không nhịn được trêu chọc.   

"Hữu Minh, anh bây giờ so với trước kia dịu dàng hơn nhiều."   

Hữu Minh ngước mắt nhìn cô, "Nên? Em thích không?"   

Cẩm Ly ngơ c nhìn anh. Bỗng nhiên anh rướn người đến kề sát bên cạnh. Cẩm Ly sợ hãi vội vàng ngả người ra phía sau chống tay xuống giường, cố gắng khống chế thân thể mới không bị ngã xuống. Hữu Minh càng sát lại gần, cô cảnh giác nhìn anh.   

"Anh định làm gì?"   

Anh không đáp mà tiếp tục kề sát lên người cô. Cẩm Ly không thể lui được nữa, khuỷu tay mềm nhũn ngã nằm lên giường. Hữu Minh cúi người hai tay chống xuống bên đầu cô, khóe miệng cong lên, môi hai người dường như sắp dính sát vào nhau.   

"Cẩm Ly, em đang... mời gọi tôi?"   

"Mời em gái anh!" Cẩm Ly tức giận, thế nào mà lại nằm trên giường cùng anh rồi!   

Cô đẩy anh, "Đoàn Hữu Minh, đứng lên!"   

Hữu Minh không nhúc nhích, ngược lại còn kề sát người cô hơn, đôi môi lạnh lẽ khẽ lướt qua chóp mũi cô. Vừa lạnh vừa ngứa, cả người Cẩm Ly không kìm được run lên một cái, ngón tay siết chặt ga trải giường. Trong mắt Hữu Minh mang theo ý cười nhìn cô.   

"Cẩm Ly, nếu chúng ta đều chưa ngủ, chi bằng thử xem sao?"   

Trong lòng Cẩm Ly nảy lên một cái, "Thử... thử cái gì?"   

"Thử xem, tiếp tục bên nhau."   

Cô kinh ngạc nhìn anh. Lời này là có ý gì? Anh muốn cùng cô tiếp tục qua lại sao? Không phải chỉ là kết hôn giả thôi à? Không phải anh ghét cô sao?   

Hữu Minh thấy cô nửa ngày không lên tiếng, trong lòng có chút căng thẳng.   

"Dù sao, anh và em đã làm chuyện đó rồi, phải chịu trách nhiệm với em."   

Chịu trách nhiệm?   

Cẩm Ly cười lạnh một tiếng, tất cả mơ mộng trong lòng bỗng chốc tiêu tan. Cô dùng sức đẩy anh ra, tự mình rời giường.   

"Lên giường thì phải chịu trách nhiệm? Chắc Đoàn tiên sinh phải chịu trách nhiệm với nhiều người lắm."   

Anh hơi nheo mắt, "Không nhiều, chỉ có mình em thôi."   

Cẩm Ly hơi run rẩy quay đầu lại nhìn anh, nhướn mày hỏi: "Không có tình nhân bé nhỏ ư?"   

"Em cảm thấy tôi là loại đàn ông sẽ tùy tiện lên giường với phụ nữ sao? Cẩm Ly, dù cho em không tin tôi thì cũng nên tin tưởng con mắt của mình chứ."   

Khuôn mặt cô thoáng hiện lên sự cay đắng.   

"Tôi không tin con mắt của mình. Nếu tôi có mắt trước đây cũng sẽ không thích anh."   

Không thích một người đàn ông không có trái tim.   

Cô cói xong liền bỏ ra ngoài. Bàn tay siết chặt, trong lòng không ngừng vang lên: Nói dối! Nói dối! Vậy thứ sáng sớm nay cô nghe thấy ở văn phòng anh là giả sao?   

Thích Em Như ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ