Chương 33

117 8 1
                                    

Hữu Minh vô cùng phẫn nộ, Cẩm Ly được anh ôm chặt trong lòng, có thể cảm thấy lồng ngực anh đang phập phồng dữ dội. Chắc là ngoài tức giận còn có cả sợ hãi.Cú đấm kia giáng xuống, cho dù mắt không hỏng thì có lẽ mũi cũng bị đánh tới lệch đi mất.

Hữu Minh giận dữ trừng mắt với Hà Khê:

"Ai cho phép cậu động vào cô ấy! Hà Khê! Cậu dám to gan tổn thương cô ấy một phần, tôi nhất định sẽ trả lại cậu gấp trăm lần!"

Cô gái mà anh nâng như nâng trứng lại bị người khác giật tóc bắt nạt, Hữu Minh chỉ cảm thấy trong ngực tích thành một đám lửa lớn, đôi mắt âm u trừng trừng đầy lửa giận.

"Anh Đoàn! Vì sao lại lại ở bên cô gái này? Anh cùng với cô ta thì chị em phải làm sao?" Hà Khê siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ ửng, môi run rẩy, giọng nói có chút nghẹn ngào.

"Anh Đoàn, sao anh có thể như vậy..."

Tại sao có thể như vậy chứ? Không phải chị cậu ta đã nói chẳng mấy chốc sẽ kết hôn cùng anh Đoàn sao? Cậu ta sùng bái anh Đoàn như vậy, luôn cho rằng đó là người sẽ trở thành anh rể mình. Cậu ta còn nói với tất cả bạn học trong lớp, chủ tịch tập đoàn H.M là anh rể của mình.

Tại sao có thể như vậy?

Hà Khê cắn chặt răng, hốc mắt đau nhức đến muốn rơi nước mắt nhưng lại liều mạng nhẫn nhịn.

"Anh Đoàn, anh không thích chị em sao?"

Sắc mặt Hữu Minh tệ tới mức không thể tệ hơn, giọng nói nặng nề, lạnh lẽo đến cực điểm.

"Xưa nay tôi với chị gái cậu chưa bao giờ ở bên nhau, cô ấy chỉ là thư ký của tôi thôi. Nếu như mấy người có hiểu lầm gì về quan hệ của Hà Thanh với tôi, chờ cô ấy tỉnh lại rồi tự hỏi đi."

Dứt lời anh ném tờ biên lai viện phí trong tay cho Hà Khê.

"Tôi đã thanh toán tiền rồi, đi trước."

Hữu Minh ôm Cẩm Ly bước nhanh ra ngoài.

Anh bước đi rất nhanh, giống như đang xả hết bực bội của mình vào bước chân vậy. Cả đoạn đường Cẩm Ly cũng không nói năng gì, chỉ đi theo anh. Chân Hữu Minh rất dài lại còn đi nhanh, cô dường như phải chạy bước nhỏ mới có thể theo kịp anh.

Lúc đi ra khỏi cổng bệnh viện, Hữu Minh đột nhiên dừng lại, cô không kịp dừng nên cứ thể đâm thẳng vào lưng anh.

Cẩm Ly ôm trán, còn chưa kịp mở miệng kêu đau thì cả người đã bị anh ôm chặt.

Lồng ngực anh phập phồng rất mạnh, tâm trạng rõ ràng có chút bất ổn. Nhưng anh cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cô.

Cẩm Ly trầm mặc một hồi, sau đó cũng đưa tay ôm chặt lấy anh nhỏ giọng nói:

"Em không sao, anh đừng lo lắng."

Hồi lâu sau, Hữu Minh mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, dịu dàng vuốt tóc cô từng chút từng chút một.

"Đau không?"

Cô ngẩng đầu nhìn anh, oan ức bĩu môi.

"Đau chết đi được. Cảm giác da đầu cũng sắp bung ra luôn rồi."

Thích Em Như ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ