Chương 27

129 8 1
                                    

Người vừa đi tới là diễn viên cùng công ty, Hà Dĩnh, bên cạnh cô ta còn có hai trợ lý. Trong tay hai người đều xách đầy đồ đạc, xem ra là mua sắm được rất nhiều.

Hà Dĩnh vừa bước vào, mấy nhân viên bán hàng đều đi tới đón tiếp, cúi đầu khom lưng.

"Hà tiểu thư, cô* tới ạ."

(*Chỗ này bản gốc là 您 - ngài - trong tiếng Trung có phân biệt cách xưng hô kính trọng. Tuy nhiên nếu để một loạt là ngài thì không thuận tai lắm nên mình edit thành cô, mọi người biết sự khác biệt này là được.)

"Hà tiểu thư, trong cửa hàng mới về mấy mẫu mới, để tôi lấy cho cô xem."

"Hà tiểu thư, uống nước đi ạ."

"Hà tiểu thư, cô ngồi nghỉ một lát đi, chúng tôi lập tức lấy trang phục tới cho cô chọn."

Một đám người vây quanh Hà Dĩnh, đãi ngộ này quả thực có thể so với Hoàng thái hậu rồi.

Hà Dĩnh lại chỉ vào chiếc váy trong tay Cẩm Ly.

"Cái trong tay cô ta, tôi muốn."

Nhân viên bán hàng sửng sốt một hồi, có chút khó khăn nhìn về phía cô.

"Tiểu thư, chiếc váy này.."

Cẩm Ly nở nụ cười, đang chuẩn bị đưa váy lại cho cô ấy thì nghe thấy Hà Dĩnh nói.

"Cần gì phải hỏi, chiếc váy này không phải thứ một con mèo, con chó tùy tiện có thể mua được, lấy tới đây cho tôi."

Cẩm Ly nghe thấy vậy lông mày liền cau lại.

Nhân viên bán hàng lúc này mới cẩn thận đánh giá lại Cẩm Ly một chút. Khí chất của cô rất tốt, vừa nãy khi tiến vào nhân viên bán hàng trực tiếp đưa cho cô là vì cảm thấy cô có khí chất thanh cao. Bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện toàn thân cô một thứ hàng hiệu đều không có, ăn mặc vô cùng bình thường.

Nhân viên bán hàng thay đổi thái độ trong chớp mắt.

"Tiểu thư, phiền cô đưa chiếc váy lại cho tôi."

Cẩm Ly trầm mặc, nhất thời không động đậy, bàn tay siết chặt chiếc váy.

"Cẩm Ly, cô cẩn thận một chút. Chiếc váy này rất đắt, làm hỏng rồi cô chắc không đền nổi đâu." Hà Dĩnh ra vẻ tốt bụng nhưng gióng nói tràn đầy sự giễu cợt, giống như đang xem kịch vui nhìn cô.

Nhân viên bán hàng nghe Hà Dĩnh nói vậy, lập tức hùa theo.

"Ôi! Tiểu thư, cô cẩn thận một chút, váy này rất đắt."

Cẩm Ly thật sự hết nhịn nổi, nếm chiếc váy lên quầy.

"Gói lại cho tôi."

Mấy nhân viên đồng loạt ngẩn người nhìn nhau.

Hà Dĩnh bật cười, tựa như chế giễu.

"Cẩm Ly, mua không nổi cũng đừng cảm thấy mất mặt. Tôi sợ thẻ của cô cùng không đủ để trả đâu."

Hà Dĩnh đi tới chỗ cô, cầm lấy chiếc váy.

"Tôi lấy chiếc váy này, quẹt thẻ." Nói xong liền lấy một tấm thẻ tín dụng đưa tới.

Nhân viên vui vẻ định nhận lấy tấm thẻ trong tay Hà Dĩnh.

Thích Em Như ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ