Chương 1: Xuyên thành pháo hôi ác độc.

797 84 0
                                    

"Ca nhi, là Sở Đàn này đã làm vỡ chén Lưu Li của người nhưng nhất định không nhận tội. Người không thể tha cho hắn. "

"Đúng vậy, thằng nhãi này ngày thường ngang ngược, phía trên ra giao việc hắn cũng không thèm làm, quen thói trộm cắp! "

"Đã làm sai mà không chịu nhận, đây là đang ngồi trên đầu trên cổ của chủ nhân. Công tử, ngài cần phải dạy dỗ lại hắn! "

......

Âm thanh xì xào hỗn loạn của đông đảo cả nam lẫn nữ chui vào trong tai, ồn ào khiến Dung Ngọc đau đầu khôn tả.

Y mở mắt ra, phát hiện mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ, xung quanh vây kín một vòng người, trang phục đều là phong cách cổ đại.

Ngay cả chính y cũng một thân áo gấm, khoác áo lông cáo ngồi trên xe lăn.

Trước mặt y là một thiếu niên gầy gò cúi đầu quỳ gối trên nền tuyết. Trời đông giá rét nhưng hắn lại chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh được chắp vá chi chít ở cổ tay và ống quần.

Vầy là đang đóng phim hả?

Vừa mới nghĩ đến khả năng này thì một lượng lớn ký ức không thuộc về y lập tức tràn vào trong đầu.

Chỉ trong chớp mắt Dung Ngọc đã sắp xếp rõ ràng.

Hóa ra y đã xuyên vào một quyển truyện đam mỹ np cổ đại. Thân phận của y là Dung Ngọc - đứa con trai thứ ba của Lễ Bộ thị lang, là kẻ què hai chân tàn tật trùng tên trùng họ với y.

Còn thiếu niên đang quỳ trước mặt y chính là công một trong truyện, đồng thời cũng là boss lớn có tâm cơ thâm trầm và chỉ số thông minh cao nhất. Sau này sẽ giết chết Nguyên Cảnh Đế, trở thành tân hoàng trẻ tuổi nhất.

Thiếu niên tên thật là Vệ Kinh Đàn, là đích tử của vương khác họ Vệ Vương. Vệ Vương vốn là võ tướng theo chân Thái Tổ hoàng đế khai cơ lập nghiệp, liều chết chiến đấu, vài lần cứu nguy cho Thái Tổ trong lúc nguy nan.

Đến khi Thái Tổ đăng cơ, cảm nhớ ân đức phò tá nên phong Vệ Vương làm vương khác họ duy nhất trong triều đại này, được hưởng tước vị bổng lộc, ban đất phong hầu, đồng thời phái đi trấn thủ biên cương.

Sau này Thái Tổ băng hà, Nguyên Cảnh Đế kế vị. Nguyên Cảnh Đế tính cách đa nghi, kiêng kị Vệ Vương tay cầm trọng binh, luôn lo sợ ông sẽ tạo phản. Cuối cùng tìm đại cái cớ, phế bỏ Vệ Vương gia.

Vệ Vương đã sớm cảnh giác trước hành động của Nguyên Cảnh Đế, bí mật đưa đứa con duy nhất của chính thê là Vệ Kinh Đàn vào kinh đô. Nguyên Cảnh Đế phái binh đến lật tung cả đất phong của Vệ Vương, tìm được "đích tử" đang ẩn nấp, chém đầu tru sát cả tộc, chưa từng nảy sinh nghi ngờ.

Còn Vệ Kinh Đàn dùng tên giả Sở Đàn sống sót dưới mí mắt thiên tử. Sau hắn bán mình làm nô, được mua vào Dung phủ, mai danh ẩn tích tìm cơ hội báo thù rửa hận.

Mà Dung Ngọc là pháo hôi độc ác trong truyện, vì hai chân tàn tật dẫn đến tính cách vặn vẹo nham hiểm, đối với Sở Đàn không đánh cũng mắng, lăng mạ bừa bãi.

Ngày hè chói chang thì phạt hắn đứng dưới cái nắng thiêu đốt, vào đông rét lạnh thì bắt hắn trần truồng nhảy vào hồ băng bắt cá. . . Không vui thì quất roi cũng là chuyện thường tình.

[Edit] [ĐM] [Song] Pháo hôi ác độc không muốn sống nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ