Chương 6: Tiểu công tử đang. . . Động dục trước mặt hắn?

635 91 6
                                    

Ngay trước khi sắp chết ngạt Dung Ngọc đã được vớt lên khỏi mặt nước.

Y trợn trắng mắt đối diện với khuôn mặt ướt đẫm của Sở Đàn. Dung Ngọc cảm thấy gương mặt này thật sự rất ưa nhìn, ngũ quan lập thể*, hốc mắt sâu đen đen trắng trắng, bọt nước trên mặt uốn lượn chảy xuống, phác họa bức tranh thủy mặc với độ đậm nhạt vừa phải. [nghiện:v]

*Ngũ quan lập thể: rất đẹp, nhìn rất thu hút.

Không hổ là công có giá trị nhan sắc cao nhất trong truyện, mê hoặc Dung Nguyệt đến nỗi đầu choáng mắt hoa.

Nếu tay hắn không đặt trên mông y thì sẽ còn đẹp hơn nữa.

Dung Ngọc giơ tay tát cho Sở Đàn một cái. "Làm càn! "

Sở Đàn bị đánh một cái đau điếng, tóc đen ướt sũng dính vào gò má, đầu lưỡi hắn đỉnh vào phần má trong, đôi mắt đen tóe lên lửa giận.

Hắn không những không buông tay mà ngược lại ra tay càng mạnh. Không màng đến sự giãy giụa của Dung Ngọc, một bàn tay nắm eo y, tay còn lại nâng mông Dung Ngọc, trực tiếp nhấc cả người lên đặt trên bục.

Hạ thân trần truồng của Dung Ngọc cứ vậy mà phơi ra trước mắt Sở Đàn. Y muốn khép hai chân lại, đáng tiếc không có sức để làm. Nếu lấy tay che lại thì không khỏi trông quá thảm hại, vậy nên y chỉ đơn giản lờ nó đi.

Dù sao kiếp trước y nằm liệt trong bệnh viện tận 6 năm, lúc đầu muốn ăn uống hay đại tiện cũng phải nhờ y tá giúp đỡ, cũng đâu phải là chưa từng cởi quần áo cho người ta nhìn.

Y không thấy thẹn nhưng lại cảm thấy mình bị xúc phạm, đôi mắt hoa đào lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Đàn.

Sở Đàn chớ hề giấu giếm tầm mắt của mình, cũng không chút kiêng dè nhìn cả người Dung Ngọc.

Đôi chân như ngọc đó làm hắn say mê, chúng mảnh khảnh, tái nhợt, phủ đầy những giọt nước óng ánh, trơn bóng, tràn ngập vẻ đẹp vụn vỡ không trọn vẹn, khiến người khác muốn đùa giỡn, muốn hôn lên, thậm chí là ác độc bẻ gãy chúng!

Khi tầm mắt hắn tiếp tục dời lên trên thì bỗng khựng lại ở một chỗ, tự hỏi liệu mình có bị lóa mắt hay không, bằng không sao lại nhìn thấy âm hộ đặc trưng thuộc về nữ nhân giữa hai chân y chứ?

Âm hộ nhỏ nhắn ẩn nấp dưới gốc dương vật, không một sợi lông như hai gò đồi mềm mại hơi phồng lên. Ở giữa là khe thịt trắng hồng vừa ngượng ngùng vừa căng thẳng mấp máy, môi âm hộ vươn mầm từ bên trong, đọng lại những giọt pha lê trong suốt tựa như một nụ hoa ướt đẫm sương mai.

Kiều diễm và ướt át, lại ngây thơ đến lạ kì.

Đáy mắt Sở Đàn đã đen lại càng đen. Hắn sốt ruột nuốt nước bọt, thậm chí muốn đến gần hơn để xem có ngửi ra được mùi hoa hay không.

"Nhìn đủ chưa? "

Giọng nói lười biếng của Dung Ngọc vang lên trên đỉnh đầu.

"Còn không mau lấy cái tay bẩn thỉu của ngươi ra. " Dung Ngọc lạnh lùng nói.

Tay Sở Đàn tay đang nắn bóp đùi y, bắp đùi y đầy đặn hơn bắp chân, thịt bắp đùi đẫy đà, non mịn bị Sở Đàn niết ra viết hằn đỏ.

[Edit] [ĐM] [Song] Pháo hôi ác độc không muốn sống nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ