Chương 17: "Liếm đã không? "

671 78 12
                                    

Nhiệt độ trong nhà rất cao, ao nước nóng không ngừng bốc hơi, lớp sương khói mờ ảo lượn lờ trên mặt nước, cùng với tiếng nước chảy róc rách vào hồ tạo cảm giác như đang ở chốn bồng lai.

Trên thành ao có hai bóng người được bao phủ trong màn sương. Một người ngồi trên xe lăn, người còn lại nửa quỳ trên mặt đất, hai cơ thể lõa lồ, trần trụi. 

Giữa hai người không có kẽ hở, hô hấp quện vào nhau.

Sở Đàn ngẩng đầu nhìn Dung Ngọc. Hắn ngửi được mùi rượu nồng trong hơi thở của y, hương quỳnh thơm dịu nhưng quyến rũ, thấm vào tận tâm, như thể chính hắn cũng nhiễm men say.

“Đặt đùi phải ta lên vai ngươi đi. ” Hắn nghe thấy Dung Ngọc nói.

Vì vậy Sở Đàn hạ mắt, ánh mắt rơi xuống đùi Dung Ngọc.

Cặp chân tái nhợt, mảnh khảnh như ngọc, trơn nhẵn sáng mịn, yếu ớt dễ gãy.

Sở Đàn không kìm được nuốt nước miếng, đặt tay lên cẳng chân Dung Ngọc, nắm lấy chỗ thịt thon thon chỉ bằng một nắm tay kia, cảm thụ xúc cảm mát lạnh tinh tế thấm qua từng kẽ tay, khiến hắn sướng rơn, mỗi một tế bào đều đang run rẩy phát ra tín hiệu yêu thích và khát cầu.

Dung Ngọc xoay người cầm lấy bình rượu trên bàn. Lúc quay đầu lại mới phát hiện Sở Đàn vẫn còn nhìn đăm đăm vào chân mình, sự hưng phấn và thèm thuồng tràn khỏi tròng mắt luôn rồi.

Việc này cũng không phải lần đầu tiên. Kể từ lần ở phòng tắm trước đó, y đã phát hiện Sở Đàn mê muội đôi nhân nhỏ gầy, yếu ớt của mình hơn mức bình thường.

Dung Ngọc uống mấy hớp rượu, nheo mắt nhìn Sở Đàn trong chốc lát. Sau đó tự dưng cười rộ lên: “Ngươi đúng là khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. ”

Y khom lưng cúi đến gần Sở Đàn, thổi một hơi lên mặt hắn. Hương rượu nồng xộc vào khoang mũi làm Sở Đàn hoảng hốt chớp mắt.

Sau đó hắn nghe thấy giọng điệu trào phúng của Dung Ngọc: “Ngươi đúng là đồ cuồng tín* biến thái. ”

*Acrotomophilia (慕残), hội chứng bị ám ảnh, ham muốn tình dục với người bị khuyết tật hay bị cụt. Những người yêu thích acrotomophile được gọi "những người sùng đạo”, tui ghi cuồng tín ha.

Yết hầu Sở Đàn lên xuống, giọng nói khàn khàn: “Nô tài không hiểu, cái gì gọi là cuồng. . .  Tín?”

“Ý trên mặt chữ. ” Dung Ngọc lười giải thích cho Sở Đàn hiểu. Y ngã lưng ra sau, hếch cái cằm xinh đẹp, ý bảo Sở Đàn làm nhanh lên. 

Sở Đàn cơ hồ ngừng thở, chậm rãi, cẩn thận nâng chân Dung Ngọc lên. Hắn sợ làm vỡ cặp bạch ngọc mỹ nghệ này, nhẹ nhàng đặt chân y lên vai trái của mình. 

Nương theo động tác hắn, hai bắp đùi Dung Ngọc hoàn toàn tách ra, nụ hoa giữa hai chân bị kéo mở, hai cánh hoa đóng kín dần hé mở thành một cái miệng nhỏ. 

[Edit] [ĐM] [Song] Pháo hôi ác độc không muốn sống nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ