Dung Ngọc mơ một giấc mơ, mơ thấy đời trước của mình.
Kiếp trước mọi người gọi anh là thiên tài, trúng tuyển Lớp vị thành niên của Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông (HKUST) (1) khi mới 13 tuổi, đáng nhẽ cả đời thuận buồm xuôi gió, tương lai rộng mở.
Nhưng tai nạn giao thông năm mười lăm tuổi đã cướp lấy đôi chân của anh. Khát vọng của anh, lí tưởng của anh, hoài bão nghiên cứu khoa học của anh, tất cả đã tan thành mây khói chỉ sau một đêm.
Đôi chân tàn tật không phải là lý do anh không thể học tiếp, mà do người đang khỏe mạnh bỗng trở thành người tàn tật, lỗ hổng trong tâm lý làm anh sụp đổ.
Niềm kiêu hãnh của một thiên tài khiến anh không thể chấp nhận sự thật rằng mình là người khuyết tật, không thể đi lại hay chạy nhảy, chỉ có thể mắc kẹt trên chiếc xe lăn như đồ bỏ đi, phải chờ đợi sự thương hại từ người khác.
Điều dưỡng suốt một năm trời trong phòng bệnh bốn vách tường trắng nhưng anh gần như không thể khôi phục. Người thân, thầy cô và bạn bè đến thăm anh cũng nhất định không gặp.
Anh thậm chí còn không thể đối mặt với người khác, nói gì đến bản thân anh.
Anh bắt đầu có những dấu hiệu của bệnh tâm thần.
Tính cách dần trở nên tối tăm, tự bế (2), không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Thứ duy nhất có thể làm bạn với anh chỉ còn lại những cuốn sách không biết nói.
Anh điên cuồng nhồi nhét tri thức như miếng bọt biển, thiên văn, địa lý, ngôn ngữ, lịch sử, sinh vật học, hóa học, y học. . . Anh tiếp thu rất nhanh, nhưng không có chỗ để vận dụng.
Cảm xúc ức chế lâu ngày không tìm được lối thoát, khi thì phấn khích, khi thì cáu kỉnh, đôi lúc chán chường sẽ úp mặt vào tường đọc thơ thật to. Thậm chí có lúc anh còn muốn tự sát, vừa dùng ống tay áo siết chặt cổ vừa cười điên cuồng.
Năm thứ ba sau tai nạn giao thông, bác sĩ nói rằng anh mắc chứng rối loạn lưỡng cực (3).
Cha mẹ anh cũng là bậc tri thức đáng tự hào không kém, họ không thể chấp nhận được đứa con trai có khiếm khuyết về tinh thần nên đã gửi anh đến nhà thương điên.
Hầu hết các nhà thương điên đều chứa đầy bệnh nhân tâm thần. Anh bị nhốt trong đó nhưng cảm giác như thể đang tự do bên ngoài.
Mọi thứ trong phòng bệnh được dán miếng đệm ngừa va đập để ngăn anh tự sát, không có lấy một góc nhọn nào. Đôi lúc bị mất kiểm soát thì họ sẽ mặc áo chuyên dụng (4) cho anh và trói chặt người anh lên giường như cách họ đối xử với các bệnh nhân khác.
Đơn giản và thô bạo, nhưng rất hiệu quả.
Thậm chí cả việc yêu thích duy nhất là đọc sách anh cũng không được làm, vì trang sách có thể cắt đứt da của anh.
Anh phải tránh xa khỏi tất cả những nguy hiểm tiềm tàng.
Bác sĩ mở ti vi cho anh xem. Anh chỉ có thể dựa vào đó giải buồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [ĐM] [Song] Pháo hôi ác độc không muốn sống nữa
RomanceHán Việt: Ác độc pháo hôi tha bất tưởng hoạt liễu Tác giả: Quan Mộc Tình trạng tác phẩm: Còn tiếp. Tình trạng edit: Đang lết. Nguồn QT: Koanchay + Hải Đường. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, OE, Tình cảm, H văn, Xuyên thư, Song tính, Cung đình...