Chương 20: Sao ngươi biết ta sẽ mặc người xâu xé. . .

389 48 0
                                    

Chương 20: Sao ngươi biết ta sẽ mặc người xâu xé, mà không phải là vui lòng chịu chết?

“Mặc người xâu xé?”

Dung Ngọc cười khinh. Dù đang bị bóp cổ nhưng y vẫn không chút hoảng loạn, thậm chí cảm giác cận kề cái chết vì khó thở còn khiến y khá phấn khích.

“Sao ngươi biết ta sẽ mặc người xâu xé, mà không phải là vui lòng chịu chết? ”

Âm thanh Dung Ngọc nặng nề, giống như bị nghẹn, nhưng ánh mắt lại sáng rỡ lạ kỳ. Y nghiêng nười lên trước nhìn Sở Đàn, đuôi mắt đỏ ửng cong lên thành vòng cung diễm lệ.

“Sở Đàn, nếu ngươi giết ta, ta sẽ biết ơn ngươi cả đời. ”

Sở Đàn yên lặng nhìn chăm chú vào Dung Ngọc, sâu trong đáy mắt là cảm xúc phức tạp cuộn trào. Hắn sớm biết, ngày ấy Dung Ngọc cầm dao găm uy hiếp hắn, đôi mắt cũng điên cuồng như thế này. 

Như thể thế gian này đã chẳng còn gì để chờ mong, tồn tại cũng chỉ là trò tiêu khiển gặp chăng hay chớ*, cái chết mới đích đến của cực lạc.

*Gặp chăng hay chớ: được tới đâu hay tới đó.

Sở Đàn không hiểu, sao có người lại không muốn sống chứ?

Hắn từng thấy binh sĩ bị thương trên chiến trường. Vì để được sống, dù chỉ còn nửa thân trên, dù nội tạng vương vãi khắp nơi cũng phải giãy chết bò về. Cũng từng thấy dân chạy lũ vì muốn sống, ăn cỏ dại, gặm vỏ cây, thậm chí còn đổi con cho nhau làm thức ăn.

Hoàng đế cũng là vì muốn sống, phái người lục tung nhân gian tìm cho bằng được tiên tưởng để luyện tiên đan. Dân thường vì muốn sống cũng tràn đầy nóng vội, không từ thủ đoạn. 

Cho dù thật sự có người một lòng muốn chết, chắc chắn cũng vì có mưu cầu toan tính, nhất định là phải có nguyên do gì đó mới đi chết.

Nhưng Dung Ngọc không phải. Y đơn giản là muốn chết thôi.

Cũng chính bởi vì một khắc kia, mới khiến Sở Đàn tò mò về con người Dung Ngọc. Tiểu công tử trước mặt hắn rất khác biệt, khác với tất cả những người mà hắn từng gặp. Vậy nên Sở Đàn muốn ở bên cạnh Dung Ngọc, quan sát y, tìm hiểu y, nghiên cứu y. 

Mãi đến khi hứng thú càng ngày càng mãnh liệt. Mãi đến khi bí mật trên người Dung Ngọc càng ngày càng nhiều.

Sở Đàn bắt đầu không thỏa mãn với việc nhìn không. Hắn muốn. . . Độc chiếm y.

Sở Đàn buông tay, đổi thành nâng mặt Dung Ngọc, chạm nhẹ vào nhĩ tiêm của y. “Sao ta lại nỡ giết người đây? Nếu người chịu nằm trong vòng tay ta, ta nhất định sẽ khiến người vui sướng. ”

Ánh mắt Sở Đàn ngả ngớn, phóng đãng, ý nghĩa trong lời nói không cần nghĩ cũng biết.

Dung Ngọc nhíu mày định nói gì đó thì Sở Đà đã thả y ra. Hắn cười: “Công tử nên dùng bữa sáng rồi. ”

Vừa dứt lời, Mặc Thư dẫn đầu một hàng gia nhân nối đuôi nhau đi vào. “Công tử, bữa sáng đã làm xong rồi. ”

Mặc Thư đi đến trước mặt Dung Ngọc, ánh mắt bất thiện trừng Sở Đàn, cố sức xô hắn ra, đẩy Dung Ngọc đến trước bàn ăn. 

[Edit] [ĐM] [Song] Pháo hôi ác độc không muốn sống nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ