Chương 19 "Công tử muốn giết ta?"

536 68 10
                                    

Mặc Thư rất không vui. 

Chuyện đầu tiên cậu làm sau khi tỉnh dậy là lăn lê bò trườn đi tìm Dung Ngọc. Cậu sợ đêm qua không có mình ở đó, công tử sẽ bị tên dâm tặc to gan kia cưỡng ép.

Nhưng mà cậu đến chậm rồi.

Mặc Thư nhìn những dấu hôn đỏ thẫm dày đặc trên cẳng chân Dung Ngọc, kéo dài liên tiếp từ đầu gối xuống mắt cá chân, tươi đẹp và bắt mắt như những đóa hồng mai nở rộ. Hai mắt cậu rưng rưng. Lúc tầm mắt rơi vào dấu răng xanh tím đã kết vảy trên mắt cá, thiếu chút nữa đã trào nước mắt.

Thật đáng giận. Công tử cao quý và thuần khiết như minh nguyệt của cậu bị một con chó điên hèn hạ cắn bậy. 

Mặc Thư nhẹ tay tròng vớ lên chân Dung Ngọc, bi thương lau nước mắt.

Dung Ngọc nghe thấy tiếng khóc nức nở bèn mở mắt ra. Hôm qua y uống nhiều quá, lúc tỉnh dậy vẫn còn choáng váng. 

“Khóc cái gì mà khóc. ” Dung Ngọc nhìn Mặc Thư, sau đó nhìn cái gáy ứ máu bầm do bị Sở Đàn đánh của cậu rồi thở dài: “Đi tìm đại phu lấy chút thuốc đi. Kêu họ nhìn thử vết thương trên cổ ngươi xem sao. ”

Nghe Dung Ngọc nói vậy, Mặc Thư càng khóc lớn hơn nữa. Công tử thiện lương và săn sóc của cậu, bị như vậy rồi mà vẫn còn quan tâm đến cậu.

“Là do ta không biết cố gắng, không thể bảo vệ công tử, để người bị tên tiểu nhân vô liêm sỉ Sở Đàn làm. . . Làm nhục! Hu oa hức. . .  ” Mặc Thư thương tâm ghé mặt vào đùi Dung Ngọc khóc nấc lên.

Thái dương Dung Ngọc giật giật, ai không biết còn tưởng y là khuê nữ bị người ta cướp mất trinh cúc.

Cái này cũng phải trách nguyên chủ. Nguyên chủ tính cách hung ác, không lý nào lại nuôi Mặc Thư thành cái dạng mít ướt như thế này được. Nhưng nguyên chủ quái gở, sau khi Dương thị qua đời, chỉ còn vú nuôi và Mặc Thư là thật lòng yêu thương y. 

Tất nhiên nguyên chủ sẽ ưu ái Mặc Thư hơn tất cả. Người ngoài thấy Mặc Thư ổn trọng, đáng tin, thực chất bên trong lại thành thật, tùy tiện, không giấu được cảm xúc.

“Được rồi, đừng gào nữa. ” Dung Ngọc nắn mũi, giọng nói nghèn nghẹn, nói rất chậm rãi.  

Mặc Thư không rảnh lau nước mắt, vội vàng châm chén trà cho Dung Ngọc, thấy nước trà nguội ngắt thì nổi cáu. Sở Đàn cái đồ mặt dày, bức hiếp công tử xong thì bỏ chạy, nguyên một buổi sáng cũng không biết đường hầu hạ công tử, ngay cả một chén trà nóng cũng không có mà uống. 

“Công tử chờ một lát, ta xuống phòng bếp nấu ấm nước. ”

Mặc Thư cầm ấm trà xoay người lại, mặt đối mặt với Ở Đàn đang đứng ở cửa. 

Đôi mắt Mặc Thư lại đỏ lên, vừa thấy hắn là tức. Cậu thuận tay chọi ấm trà qua đó, xắn tay áo chuẩn bị làm liều với Sở Đàn.

Cậu mắng to: “Ngươi cái đồ tiểu nhân đê tiện, vô sỉ, bẩn thỉu! Hôm qua ngươi đánh lén đã đành, ngươi còn dám hiếp bức công tử. Công tử nhà ta là kim tôn ngọc quý, cái thứ tội nô đê hèn như ngươi mà cũng dám đụng chạm? Hôm nay ta chắc chắn sẽ thay công tử trả mối hận này, xem ta dạy dỗ ngươi ra sao! ”

[Edit] [ĐM] [Song] Pháo hôi ác độc không muốn sống nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ