Chương 13 "Nếu ta nghe ngươi mắng y là đồ què lần nữa. . . "

498 68 6
                                    

Chương 13: "Nếu lại để ta nghe thấy ngươi mắng y là đồ què, vậy ta sẽ khiến cho ngươi cũng thành què. "

Sở dĩ Dung Ngọc quay lưng về phía Sở Đàn không chỉ vì y thấy hắn phiền mà còn hơn thế nữa, y nhận ra mình có phản ứng khi nhìn cơ thể Sở Đàn.

Tựa như lúc ở trong phòng tắm lần trước, nhìn thấy từng múi cơ mạnh mẽ, xinh đẹp của Sở Đàn, cơ thể y tự động phản ứng, phát tính hiệu khát cầu, chảy nước và hưng phấn.

Đại khái là vì nghẹn đã lâu rồi đi. Cơ thể song tính vốn trọng dục, kể từ khi y xuyên qua đây cũng đã nhịn hơn hai tháng rồi.

Mặc Thư mờ mịt dò hỏi mấy lần nhưng Dung Ngọc vẫn từ chối. Y không muốn tự thủ dâm, nhưng cũng chưa từng để người khác giúp, chỉ có thể tự chịu đựng cho qua.

Bây giờ có thể nói là đã đến cực hạn, chỉ hơi kích thích là có thể khiến cơ thể có phản ứng.

Dung Ngọc nằm quay lưng vào Sở Đàn, giữa hai chân ngứa ngáy, ướt át, dương vật cũng cương lên khiến quần phồng một cục. Y không nhịn được thít cơ đùi kẹp chặt hai chân, nhưng cảm giác ướt át đó lại càng thêm mãnh liêt.

Dung Ngọc nhíu chặt chân mày, thầm niệm thanh tâm chú, ép buộc bản thân phải tĩnh tâm.

Không biết qua bao lâu, Dung Ngọc chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Sau khi y tỉnh giấc vẫn thấy Sở Đàn quỳ ở đó.

Vẻ mặt hắn thản nhiên, không hề ngượng ngùng vì đang trần truồng. Dung Ngọc liếc xuống thân dưới của hắn theo bản năng, dương vật nửa cương, tuy không mềm hẳn nhưng cũng không đến nỗi ngu xuẩn mà cứng lên.

Trong lòng Dung Ngọc vậy mà lại cảm thấy an ủi một cách khó hiểu.

. . . Y cảm thấy mình bị kẻ biến thái này ảnh hưởng khiến bản thân cũng trở nên đần thối.

Dung Ngọc nằm nghiêng, một tay chống đầu, lười biếng hỏi hắn: "Biết sai ở đâu chưa? "

Tiếng nói khàn khàn, nghe điệu hơi lười biếng, trong đôi mắt là sương mù mênh mông, hơi nước nhàn nhạt.

Dương vật Sở Đàn lập tức nảy lên như vừa bị chích điện, lắc trái ngã phải trông cực kỳ phấn khởi.

Nhưng mà cáu nhất chính là Sở Đàn mặt không đổi sắc nói: "Nô tài biết sai rồi. "

Dung Ngọc tức giận cầm gối đầu chọi vào mặt hắn. "Ngươi biết cái cứt chó ấy! "

Dung Ngọc day day huyệt thái dương, thật sự không muốn nhìn họa mi thằng này thêm giây nào nữa. "Mặc quần áo vào rồi cút đi! Kêu Mặc Thư vào đây! "

"Vâng. " Sở Đàn mặc quần áo vào xong, cầm lấy tràng hạt đã được cởi ra rồi dâng lên bằng hai tay.

Dung Ngọc nhíu mày: "Vật đã đụng vào cái thứ dơ bẩn của ngươi thì đưa ta làm gì? Vứt đi. "

Sở Đàn mím môi, đôi mắt hơi cụp xuống.

Thấy vẻ mặt hắn, hai tròng mắt Dung Ngọc híp lại, giọng nói nguy hiểm: "Ngươi còn dám không vừa lòng? "

[Edit] [ĐM] [Song] Pháo hôi ác độc không muốn sống nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ