Chương 24: Tam lang có bằng lòng cưỡi chung ngựa với cô không? Cô làm chân của ngươi, ngươi bắn tên thay cô. Thấy thế nào?
Tiếng xì xào bàn tán ầm ĩ trong sân lắng lại dưới sự xuất hiện của hoàng đế và thái tử. Trên nền đất trống rộng lớn, tất cả mọi người lập tức quỳ xuống dập đầu hành lễ.
Chỉ tội cho Dung Ngọc, đang ngồi trên xe lăn cũng bị Mặc Thư ôm vội quỳ trên mặt đất. Dung Ngọc thậm chí cảm nhận được đôi tay đang run rẩy vì sợ hãi của Mặc Thư. Dù sao cậu cũng chỉ là nô bộc, cả đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấy hoàng đế được một lần.
"Tham kiến hoàng thượng và thái tử. Hoàng Thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Thái tử thiên tuế, thiên thiên tuế. "
Tiếng hô dõng dạc vang dội, vang vọng bên tai. Không khí quanh thân dường như đều đình trệ vì nó, tràn ngập những hơi thở áp lực và nặng nề. Lần đầu tiên Dung Ngọc được cảm nhận rõ ràng sự nghiêm ngặt về cấp bậc trong các vương triều phong kiến.
"Hãy bình thân. " Hoàng đế phất tay, đoàn người mênh mông cuồn cuộn tiến vào trong doanh trướng vàng kim xa hoa và rộng lớn nhất ở giữa sân.
Chờ đến khi hoàng đế và thái tử đi rồi mọi người mới lục tục đứng lên. Mặc Thư lần đầu nhìn thấy hoàng đế nên vẫn đang vỗ ngực sợ hãi.
Sở Đàn bế Dung Ngọc lên xe lăn, nhẹ nhàng phủi đi bụi bẩn dính trên quần áo y.
Dung Ngọc rủ mắt nhìn hắn. Từ đầu đến cuối, dù Sở Đàn vẫn luôn cúi đầu không nhìn hoàng đế, nhưng Dung Ngọc vẫn cảm giác được sát ý và hận ý khủng bố, cuồn cuộn, lạnh lẽo bị che giấu trong tròng mắt đen nhánh dưới hàng mi cong dài của Sở Đàn.
Đó là kẻ đã giết chết hơn năm trăm ba mươi sáu sinh mạng trong phủ Vệ Vương, là kẻ thù đã giết cha của hắn.
Dung Ngọc dơ tay vỗ nhẹ đầu Sở Đàn. Hai mắt Sở Đàn run rẩy nhìn lên, lại trở về dáng vẻ giếng cổ không gợn sóng.
Cố tiểu tướng quân vẫn đang đứng bên cạnh hung tợn trừng Sở Đàn và Dung Ngọc. Nhưng qua trận tranh chấp vừa rồi, gã biết tên nô bộc trước mắt sức mạnh hơn người. Nếu vẫn cậy mạnh thì e là sẽ mất hết mặt mũi.
Dung Nguyệt kéo tay gã rời đi, gã vừa hay mượn dốc xuống lừa*, lúc sắp đi còn không quên nói mấy lời đe dọa. "Dung Ngọc, nếu ngươi cứ trốn chui trốn nhủi trong phủ, ta cũng chẳng làm được gì ngươi. Nhưng nếu hôm nay ngươi đã đến đây, vậy đừng hòng bình an trở về! "
*借坡下驴: Nghĩa đen là xuống khỏi lừa nhờ địa thế thuận lợi, nghĩa bóng chỉ hành động lợi dụng tình thế có lợi cho bản thân, hao hao với câu mượn gió bẻ măng.
Mặc thư rất khó chịu. "Sao hắn nói chuyện ngang ngược thế! Công tử yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ che chở người! "
Nói rồi cậu nhìn Sở Đàn. "Ngươi cũng phải cảnh giác một chút, phải chăm nom công tử thật cẩn thận. Nghe rõ chưa? "

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [ĐM] [Song] Pháo hôi ác độc không muốn sống nữa
RomantizmHán Việt: Ác độc pháo hôi tha bất tưởng hoạt liễu Tác giả: Quan Mộc Tình trạng tác phẩm: Còn tiếp. Tình trạng edit: Đang lết. Nguồn QT: Koanchay + Hải Đường. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, OE, Tình cảm, H văn, Xuyên thư, Song tính, Cung đình...