Chương 26: Giữa khoảng trống mênh mông la liệt xác sói.

622 61 14
                                    

Chương 26: Giữa khoảng trống mênh mông ngổn ngang xác sói, Dung Ngọc với tay bóp chặt cổ Sở Đàn, hôn lên môi hắn.

Dung Ngọc mở to mắt tỉnh dậy từ cơn hôn mê. Y phát hiện mình đang nằm trên mặt cỏ, phía trước là cánh rừng rậm rạp, tối đen thăm thẳm, còn sau lưng là vách đá chênh vênh vô định.

Tay y xoa lên phần đầu đau nhức. Y và Sở Đàn bị con ngựa điên chở đến tận vách núi rồi lao thẳng xuống. Trong lúc nguy cấp, Sở Đàn cắm dao găm vào vách đá để giảm tốc độ rơi tự do, còn con ngựa thì rơi thẳng xuống đáy vực.

Đoạn kí ức ít ỏi còn sót lại tròn trí nhớ, chỉ có vạt áo Sở Đàn tung bay trong gió, và thái dương nhuốm máu của hắn.

Phải rồi, Sở Đàn.

Dung Ngọc ngó quanh bốn phía tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy một nam nhân nằm hôn mê bất tỉnh cách y hai mét.

"Sở Đàn. " Dung Ngọc kêu một tiếng.

Sở Đàn không có phản ứng.

"Sở Đàn! " Dung Ngọc hơi cao giọng lên.

Âm thanh vang vọng trong sơn cốc yên tĩnh, tự nhiên khiến người ta sởn tóc gáy.

Sở Đàn lẳng lặng nằm đó, vẫn không có chút động tĩnh nào.

Đừng nói là chết rồi nha.

Dung Ngọc chỉ đành cố kéo lê hai bắp đùi bò qua chỗ hắn, áo choàng khoác trên người đã sớm dính đầy bùn đất và nước cỏ xanh lè, bộ đồ vốn trắng tinh đã trở nên dơ dáy không tả nổi.

Cố hết sức bò đến trước mặt Sở Đàn, Dung Ngọc quan sát hắn thật kỹ lưỡng. Máu trên mặt hắn hẳn là máu hổ, đã đông lại thành một lớp rồi. Trên mũi cũng bị rách một mảng, tay cũng trầy trật nhiều chỗ, lộ cả xương ngón tay bên trong. Máu tươi trộn lẫn nhiều vụn đá, hẳn là lúc rơi xuống bấu tay vào vách đá tạo thành.

Những chỗ khác tạm thời không nhìn ra vấn đề.

Dung Ngọc vỗ mặt Sở Đàn. "Sở Đàn, Sở Đàn, tỉnh, tỉnh! "

Ngực Sở Đàn vẫn đang phập phồng, hà cớ sao lại kêu mãi không tỉnh.

Dung Ngọc có chút bực bội. Hoàng hôn đang dần buông xuống, nhiệt độ lạnh dần, y níu lấy áo choàng, ho khan hai tiếng, vẻ mặt y còn tối tăm hơn màu sắc của bầu trời.

Khi mũi tên cuối cùng bắn tới từ sau lưng, y đã nhìn thấy, là Cố Việt Trạch.

Hôm nay Cố Việt Trạch khiêu khích y không biết bao nhiêu lần. Nào là trào phúng, nào là nói khích ép y phải đi săn, xong rồi lại đuổi con hổ tới chỗ y, cuối cùng là khiến con ngựa bị kích động, hại y rơi xuống vách núi.

Y không hiểu vì cớ gì mà Cố Việt Trạch lại muốn ra tay với y. vì muốn trút giận cho Dung Nguyệt, hay là có ý đồ khác? Còn thái tử vì sao lại tỏ ý thân cận với y? Chẳng phải hắn ta thích Dung Nguyệt sao?

Nghĩ rồi lại nghĩ, suy nghĩ của y lại trôi đến lúc Sở Đàn giết hổ để cứu y, thậm chí còn rơi xuống vực cùng y. Dung Ngọc hiểu rõ, nếu không phải bị mình kéo chân, bằng vào võ công của Sở Đàn, hắn hoàn toàn có thể tự thoát thân.

[Edit] [ĐM] [Song] Pháo hôi ác độc không muốn sống nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ