Chương 18: Dù đánh chửi hay nhục nhã, đều là đang thưởng cho Sở Đàn.

583 81 14
                                    

Dung Ngọc dựa vào cạnh ao, nước nóng hun cơ thể y, hơi nóng khiến lỗ chân lông giãn nở.

Sương khói lượn lờ trong tầm mắt, mùi lưu huỳnh* nhàn nhạt phiêu du trong mũi, bên tai là tiếng nước chảy róc rách. Tình cảnh bây giờ hẳn là phải cực kỳ thư giãn, thoải mái. Đó nếu không có thằng chó cà chớn thích chọc y cáu ở bên cạnh.

*Lưu huỳnh một khoáng chất tự nhiên xuất hiện gần suối nước nóng miệng núi lửa, mùi “trứng thối” của suối nước nóng được gây ra bởi khí sulfur dioxide thoát vào không khí. tác dụng làm giảm ngứa, đỏ da, chống độc tố, trị viêm khớp,. . .

Xui rủi là Sở Đàn bị chê nhưng không biết mình bị chê, còn ráng dịch người đến gần Dung Ngọc hơn.

“Công tử, ăn nho đi. ” Sở Đàn đưa một quả nho đến bên miệng Dung Ngọc.

Dung Ngọc lơ hắn đi, nhắm mắt uống rượu một mình.

“Giống nho này không có hạt, rất ngọt. Công tử thật sự không nếm thử sao? ”

Sở Đàn cứ lải nhải mãi. Dung Ngọc rốt cuộc cũng bố thí cho hắn một ánh mắt, nhìn ngón tay hắn đang cầm quả nho mọng nước, trên mặt là biểu cảm sung sướng sau khi đã thực hiện được âm mưu.  

Dung Ngọc nhớ đến việc lúc nãy, cáu kỉnh xoa ấn đường. “Còn làm ồn nữa thì biến ra ngoài đi. ”

Dung Ngọc nào biết dáng vẻ lúc này của mình. Y uống hơi quá chén, tròng mắt tan rã, khóe mắt ứa nước, đuôi mắt đỏ ửng long lanh. Đôi môi cũng đỏ hơn ba phần, giống như thoa một lớp son, đầy đặn, trơn láng như đóa hoa mê hoặc, mời người đến hái.

Y nghĩ rằng trông mình rất ghê gớm. Thực chất trong mắt Sở Đàn, không những không có lực tấn công, mà ngược lại càng khiến đầu óc hắn sinh thêm nhiều suy nghĩ đen tối.

Yết hầu Sở Đàn khô nóng và cháy bỏng. Hắn nhìn chằm chằm đôi môi ướt át vì rượu của Dung Ngọc, cố gắng giấu kín sự thèm thuồng trong mắt. Nhưng cơ thể lại chỉ hận không thể dán lên người Dung Ngọc như cục nam châm. 

Dung Ngọc: “. . . Tiếng ừng ực trong mồm ngươi khiến tai ta đau. ”

Sở Đàn rất không biết xấu hổ, thấp giọng: “Nô tài khát nước. ”

Dung Ngọc nghiêng đầu nhìn Sở Đàn. Sau đó y quơ quơ bình rượu trong tay mình. “Muốn uống? ”

Sở Đàn nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm môi Dung Ngọc. “Muốn uống. ”

Muốn uống trong miệng ngươi.

Dung Ngọc dạt dào hứng thú ngoắc tay với hắn. “Ngươi lại đây một chút. ”

Sở Đàn dí sát mặt vào, cánh tay chống lên bậc thang sau lưng Dung Ngọc.

Đây là tư thế ôm người vào lòng. Nhưng bây giờ Dung Ngọc đáng bận rộn biên soạn bí kíp một ngàn lẻ một cách chọc chó, không rảnh chú ý tiểu tiết. 

[Edit] [ĐM] [Song] Pháo hôi ác độc không muốn sống nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ