Chương 23: “Cũng chỉ là ngọc diện Tu La mà thôi, còn không bằng một góc của nhị lang. ”
“Ta không đi. ”
Dung Ngọc quăng tấm thiếp về trên bàn, từ tốn nói.
Lý do cũng giống lần trước y không đi yến tiệc Nguyên Tiêu. Y không rảnh chơi mấy trò hãm hại hay đàm tiếu với đám nợ tình của Dung Nguyệt đâu. Huống chi y bị què, tới bãi săn làm gì? Ngồi làm cảnh vỗ tay reo hò cho đám hoàng thân quốc thích đó chắc?
Không tin nổi mà.
“Ngươi dám không đi?! ” Dung Tu Vĩnh cáu giận. “Được đích thân Thái Tử mời chính là phúc của ngươi, ngươi còn dám không tuân? Ngươi có mấy cái đầu! ”
“Một cái. Hắn thích thì cứ tới đây chém. ” Sắc mặt Dung Ngọc cũng trầm xuống. Y không muốn nhiều lời với Dung Tu Vĩnh. “Mặc Thư, chúng ta đi. ”
Mặc Thư nhanh chóng đẩy Dung Ngọc đi ra ngoài.
Dung Tu Vĩnh nổi trận lôi đình đập bàn, gào lên: “Ngươi muốn chết thì tự sát đi, đừng ở làm liên lụy đến Dung gia ta! Ta nói cho ngươi biết, Xuân Sưu nửa tháng sau, ngươi đi thì đi, không đi ta sai người đến trói ngươi đi! ”
Mới vừa ra tới cửa sân đã nghe tiếng Dung Nguyệt gọi với từ đằng sau. “Tam đệ, chờ chút. ”
Dung Nguyệt đuổi theo. “Tam đệ, nếu rảnh thì cùng ta nói mấy câu đi.”
Dung Ngọc nói: “Nhị ca là đang đảm đương trách nhiệm làm thuyết khách sao? ”
“Không phải. ” Dung Nguyệt xua tay. “Ta muốn nói chuyện khác. ”
Dung Nguyệt dừng một chút lại nói tiếp: “Tuyệt Vị Lỗ Phường là cửa hàng mẫu thân đệ để lại cho đệ sao? ”
Dung Ngọc hạ mắt. Tính ra y còn đang nghĩ bọn chúng nghẹn được bao lâu đấy.
Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vẻ mặt y cực kỳ bình tĩnh. Y nói: “Ừm, Nhị ca có cao kiến gì sao? ”
“Ta. . . ” Dung Nguyệt mím môi, trầm mặc. Hai tay hắn ta đan vào nhau, giống như hơi ngại miệng.
Dung Ngọc hơi cau mày.
“Nếu nhị công tử không muốn nói gì, vậy nô tài mạn phép đưa công tử về. Ngoài trời gió lớn, công tử nhà ta không thể chịu lạnh. ” Điệu bộ Mặc Thư rất cung kính, hai tay đặt trên tay đẩy xe lăn, làm bộ như sắp đẩy đi.
Dung Nguyệt tức trong lòng. Mình đang nói chuyện cùng Dung Ngọc, hạ nhân như nó có tư cách gì xen mồm vào?
Khổ nỗi ngày thường hắn ta hay ra vẻ khoan dung với hạ nhân, bây giờ không thể để lòi được. Hắn ta chỉ đành miễn cường cười với Dung Ngọc. “Là do ca ca suy xét không chu toàn. Hay là chúng ta đến chỗ khác hàn huyên? ”
Dứt lời, hắn ta nhìn Sở Đàn và Mặc Thư, ý bảo hai bọn họ lui đi.
Dung Ngọc lại rất thờ ơ. “Nhị ca muốn nói gì thì nói hết ở đây đi. ”
Dung Nguyệt đành căng da đầu mở lời: “Chuyện làm ăn của đệ ngày càng tốt. Bây giờ nhắc tới món kho, ai ai cũng nhớ đến Tuyệt Vị Lôc Phường. Nhưng mà cây to sẽ đón gió, đệ hút hết khách vào quán mình. . . ”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [ĐM] [Song] Pháo hôi ác độc không muốn sống nữa
RomantikHán Việt: Ác độc pháo hôi tha bất tưởng hoạt liễu Tác giả: Quan Mộc Tình trạng tác phẩm: Còn tiếp. Tình trạng edit: Đang lết. Nguồn QT: Koanchay + Hải Đường. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, OE, Tình cảm, H văn, Xuyên thư, Song tính, Cung đình...