Chương 25: Tim đập như đánh trống.

388 47 9
                                    

Chương 25: Trái tim ngụ trong lồng ngực này đang đập như đánh trống, vì hổ, hay vì Sở Đàn?

Ngựa chạy rất nhanh, gió rít gào bên tai, cây cỏ bên đường dần lùi nhanh về sau.

Dung Ngọc chưa từng thử cảm giác này bao giờ, tim không khỏi đập nhanh hơn, hai mắt mở to nhìn cảnh sắc chung quanh, ngón tay nắm dây cương đã tái đi đôi chút.

Sở Đàn lặng lẽ bao tay mình lên tay Dung Ngọc, cùng nhau nắm dây cương. Dung Ngọc hoảng sợ cố giật tay ra nhưng không thoát được. "Bỏ ra, tự ta giữ được. " 

Sở Đàn trầm mặc vài giây rồi nghiêng đầu sát cạnh mặt Dung Ngọc. "Hả? Công tử nói lại đi. Gió lớn quá nói không có nghe. "

Dung Ngọc: ". . . "

Sau đó y trở tay cấu mạnh vào đùi Sở Đàn.

Sở Đàn đau méo miệng, kẹp chặt chân theo bản năng. Con ngựa bị dọa sợ nên phi càng nhanh, phi nhanh như chớp.

Chuyện bất thình lình khiến Dung Ngọc lung lay theo quán tính, ngã về sau đập mạnh vào ngực Sở Đàn. Sau đó lại mém ngã nhào về phía trước nhưng đã được một cánh tay ôm chặt lấy, dính sát vào người Sở Đàn.

Công tử đừng nghịch nữa, nếu không ta không chế ngự được nó đâu. " Giọng nói trầm thấp của Sở Đàn truyền đến cạnh tai, hòa cùng tiếng gió lạnh và lưng ngựa xóc nảy, khiến tim cũng theo đó đập mạnh vài cái.

Dung Ngọc nhanh chóng cụp mắt, mím chặt môi, ngồi im bất động.

Chờ đến khi tốc độ của con ngựa chậm lại thì bọn họ đã chạy tuốt vào rừng sâu.

"Được rồi, bây giờ buông. . . " Dung Ngọc đánh lên tay Sở Đàn nhưng lại bị tiếng "suỵt" của Sở Đàn cắt ngang.

Sở Đàn chỉ tay về phía trước, ý muốn kêu y nhìn thử.

Cách đó không xa, trên bãi cỏ, một chú thỏ đang gặm cỏ hăng say. Tròng mắt đỏ chuyển động liên hồi, vòm miệng nhai nhóp nhép cực kỳ chuyên tâm.

Hai mắt Dung Ngọc sáng lên, y xòe tay ra, Sở Đàn đặt cây cung lên tay y.

Đối với Dung Ngọc mà nói thì cây cung này hiển nhiên khá nặng. Từ nhỏ y đã sống trong cẩm y ngọc thực*, lại bệnh tật ốm yếu, mất sức chín trâu hai hổ mới miễn cưỡng kéo được dây cung. Nhưng vừa đặt tên lên dây đã không cầm nổi nữa, mũi tên lảo đảo lắc lư, vô lực rơi trên khoảng trống cách con thỏ khoảng năm, sáu mét.

*Cẩm y ngọc thực: áo gấm, cơm ngọc, chỉ cuộc sống giàu sang phú quý.

Hai tai thỏ ta cảnh giác dựng thẳng, nhanh chóng nhảy tọt vào bụi cỏ.

Bên tai vang lên tiếng cười khẽ.

Mặt Dung Ngọc trầm xuống, quay đầu trừng Sở Đàn. 

Sở Đàn lập tức ngậm miệng, dừng một chút rồi nói rất nghiêm túc: "Mới lần đầu mà công tử có thể làm được thế này quả thật đã rất tốt. Khi ta năm tuổi, lần đầu bắn cung ngay cả dây cung cũng không kéo nổi. "

[Edit] [ĐM] [Song] Pháo hôi ác độc không muốn sống nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ