3.Người đặc biệt

674 37 0
                                    

Gà gáy được một tiếng, Minh Triệu cũng choàng tỉnh giấc, cô cư mình một cái vì nằm mãi một tư thế không được thoải mái. Nhìn xuống dưới ngực mình là một cái đầu tóc đen che lấp gương mặt hồng hào, xinh xắn hết chỗ chê, còn ai khác ngoài vị tiểu thư Kỳ Duyên, người dành cả đêm “nhai nuốt” cô. Báo hại Minh Triệu sáng ra cả người nhức mỏi, nhúc nhích một ngón tay cũng lấy làm khó khăn. Mà cái miệng đó vẫn chưa chịu buông tha cho nhũ hoa tội nghiệp của cô, nguyên một đêm dài bị ngậm đến nhói lên rồi.

- Dậy mau lên cái tên đê tiện nhà em.

Minh Triệu nhăn mũi nhăn mày, hết sức bực dọc trong người, tay đánh liên tục mấy phát vào vai Kỳ Duyên vang lên một âm thanh chan chát.

- A~ mới sáng ra... đã đánh người rồi.

Vì bị đau mà nàng phải tỉnh dậy, giọng nói kéo dài nhừa nhựa vừa nói vừa nhai nhai viên kẹo ngọt trong miệng, thật là chịu hết nói mà.

- Biến thái, tránh ra.

Cô mặt mũi nóng giận khó coi cố đẩy cái đầu đó ra khỏi ngực mình nhưng căn bản là bất lực, làm gì còn sức nữa chứ.

Kỳ Duyên thấy thế nhoẻn miệng cười, có vẻ rất toại nguyện liền mút một cái thật kêu vào đỉnh hồng xinh đẹp. Ngon quá, cá đời này nàng chưa từng nếm qua cao lương mỹ vị nào được như vậy.

~ Còn không phải do cô câu dẫn em? Giờ mắng ai hả?

Khóe miệng Kỳ Duyên cười càng lúc càng rộng, gương mặt vẫn rúc sâu vào giữa đôi bánh bao thơm tho mà tận hưởng,

~ Hư hỏng quá Kỳ Duyên.

Minh Triệu quạo quọ khi một lần nữa bị cô tiểu thư nọ cắn thêm một cái lên ngực. Bề ngoài đoan trang hiền thục, gần gũi rồi mới rõ là một tên biến thái mặt dày, biết thế cô đã không cho "ăn" rồi. Báo hại sáng nay đâu đâu trên cơ thể cũng đau nhức, da thịt trắng nõn lại xuất hiện mấy dấu đỏ tím mờ ám.

CHÁT - Cô mới là hư hỏng

Vừa bị mắng xong, Kỳ Duyên liền không chịu thua mà vỗ một cái thật mạnh lên bờ mông mềm mại của người kia khiến cô ấy giật nảy mình.

Trong lòng Minh Triệu thầm rủa cái tên chết tiệt đang ôm mình. Đánh người ta đau muốn chết, hôm qua hành cô lên bờ xuống ruộng còn chưa đã? Ghét!

Có vẻ Minh Triệu sắp nổi điên lên rồi, Kỳ Duyên trong lòng hơi rén, nhanh chóng vuốt ve vỗ về người ta một lát. Bàn tay dịu dàng xoa xoa lên làn da mịn màng, nâng niu từng nơi từng chỗ như một món bảo vật dễ vỡ.

Người phụ nữ này quả là cực phẩm, dù sống dù chết nàng cũng không thể để ai khác có được cô.

~ Ngồi dậy đi, trời còn sớm tranh thủ về nhà.

Minh Triệu thôi không đôi co nữa, tách khỏi người Kỳ Duyên rồi chậm rãi chống tay ngồi dậy, cô cảm tưởng như xương cốt mình rụng ra từ khúc rồi.

- Cô ổn chứ?

Dù gì cũng cảm thấy mình phải có trách nhiệm với người ta, Kỳ Duyên lo lắng thăm hỏi, còn ôm lấy cô ngồi vào lòng mình.

Thương nhớ ở ai ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ