Ít bữa trước có cha con thầy Tâm mang tiền vàng qua ngỏ ý muốn rước Kỳ Duyên về làm dâu nhà họ, sự việc có hơi đột ngột nên tạm thời ông Thạch chưa có quyết định gì. Tuy nhiên khi Kỳ Duyên trở về nhà, nghe có người muốn hỏi cưới mình liền khó chịu, nàng không phải đứa con gái dễ dãi, mấy thứ vàng bạc đó mà chiếm được trái tim nàng sao?
- Cha từ hôn nhà họ đi, con không thích mấy kẻ hay khoe mẽ.
Kỳ Duyên kiên quyết đứng trước mặt cha má thưa chuyện, rất thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Nhà thầy Tâm nổi tiếng dư của ăn của để thế mà chưa từng giúp đỡ ai, đã vậy còn chèn ép người nghèo, nàng rất không có cảm tình với họ.
- Con không ưng thì cha không ép, để vài hôm họ lên cha sẽ nói lại.
Vì không muốn con gái phải khó xử, ông Thạch cũng gật đầu đồng thuận, tính khí Kỳ Duyên vốn có phần ngang bướng cho nên không thế ép buộc được.
Vậy là trong tháng này nàng đã từ chối ba nhà rồi.
- Sao mà khó tính vậy con? Hốm rày má thấy mấy cậu cũng được người lắm chứ, mà sao con không thuận ai hết vậy?
Bà Cả Lắc đầu ngán ngẫm, có chút khó hiểu nhìn con gái út trong nhà, ở cái tuổi nàng là người ta có mấy mặt con rồi kia .
- Dạ thưa má tại con thấy họ không hợp.
Nàng chỉ cười trừ cho qua chứ ngoài ra chẳng biết phải giải thích thế nào, giờ mà nói mình không thích đàn ông sẽ làm cả nhà náo loạn cho xem.
- Thế con thích mẫu người như nào? Nói má để má tìm cho con.
Tiếp đó bà Hai cũng nói thêm vào.
- Hay là con có người thương rồi? Dắt về cho cha má xem.
Lời nói vô tình của bà Ba làm cho Kỳ Duyên giật mình vì trúng tìm đen.
- Dạ... không, không có đâu mà, hiện tại con chưa muốn lấy chồng... thôi, con vào trong nha cha má
Cái mặt Kỳ Duyên sượng thấy rõ, ngoài miệng cười cười mà mồ hồi trên trán túa xuống thành dòng. Nàng lắp ba lắp bắp, vội chối rồi chạy vụt vào trong. Ở ngoài đây lâu là hỏng mất.
- Em có chuyện gì bận lòng sao?
Minh Triệu ôm Kỳ Duyên từ phía sau lưng, thấy nàng cứ đứng chau mày suy tư làm cô cũng không vui theo.
~ Lại có người tới hỏi cưới, là con của thầy Tâm thôn Đoài.
Nàng xoay lại thành thật trả lời cô, biểu hiện trên gương mặt không biết có bao nhiêu là lo toang.
- Đừng suy nghĩ nữa, hãy nghĩ về tôi thôi có được không?
Ảnh mắt Minh Triệu long lanh nhìn người đối điện, cô mím môi có chút yếu đuối, thật lòng cô chẳng biết từ khi nào mình đã trở nên như vậy khi ở bên cạnh nàng,
~ Lúc nào em cũng nghĩ về cô mà.
Cuối cùng đã nở được nụ cười, Kỳ Duyên đỡ lấy eo cô rồi cần thận nhấc lên để cho nữ nhân hoàn toàn dán lên người mình rồi di chuyến vào bên cạnh nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương nhớ ở ai ?
FanfictionCô út nhà ông Thạch năm nay đến tuổi cập kê mà chẳng thấy cô ưng ai cả. Mấy lần người ta qua hỏi cưới nhưng cô không thuận. ....... - Út Duyên, sao khuya rồi còn ở đây ? - Em chờ cô Triệu, hai hôm rồi không gặp cô, có chút nhớ