Buổi tối hôm ấy Kỳ Duyên lại lẻn ra khỏi nhà để mà gặp Minh Triệu, hai người bọn họ tiếp tục có một đêm mặn nồng. Mối quan hệ không rõ ràng này đã duy trì được hai, ba tháng gì đó và may mắn là chưa bị ai nghi ngờ. Kết thúc cuộc mây mưa kịch liệt, Minh Triệu bây giờ cạn kiệt sức lực, chỉ biết nằm gọn trong lòng Kỳ Duyên cố gắng hít thở. Con người này ăn cái gì mà khỏe thế không biết, hừng hực như trâu, mỗi lần lên giường đều không tiếc tay mà làm cô muốn chết đi sống lại.
~ Vậy là cô phải đi thật sao?
Kỳ Duyên vén nhẹ lọn tóc lòa xòa ra sau tai Minh Triệu, giọng có hơi buồn buồn nói.
Cô gật đầu, bàn tay xoa nhẹ cái bản mặt phụng phụi phát ghét của người kia. Chỉ đi có ít bữa mà làm như là phải rời xa nhau vài năm vậy đó, từ sớm giờ cứ lãi nhãi cô mãi thôi.
~ Hay cô đừng đi được không?
Đôi mắt nàng long lanh nước như sắp khóc, chính xác là đang làm nũng, hai tay ôm chặt lấy cô, dụi mũi lên mái đầu thơm mùi oải hương mà nài nỉ.
- Điên hay sao? Vị khách này muốn mua tranh của tôi lâu rồi, lỡ hẹn với ông ta sẽ mất một số tiền không ít đó.
Minh Triệu nghe xong phì cười, gõ nhẹ lên trán nàng, lớn rồi mà nhõng nhẽo như là con nít vậy.
~ XÌ~ tiền bạc gì chứ, em cho cô được hết.
Kỳ Duyên trễ môi, bàn tay tùy tiện vuốt ve phần hông của người trong lòng, có vẻ như vẫn không bằng lòng để cô rời bỏ mình dù chỉ hai ngày.
~ Tôi không cần tiền của em.
Đột nhiên Minh Triệu nghiêm giọng, ánh mắt dọa người nhìn nàng khiến cho cô Út phải cụp tại cụp đuôi không dám hó hé thêm nữa.
Thấy người kia đã chịu ngoan rồi,Minh Triệu mới xoay mặt vào trong, cô cần một giấc ngủ thật ngon để sáng mai còn lên đường sớm. Vừa xoay vào đã cảm giác có một cánh tay choàng ôm lấy eo mình, cảm giác ấm áp xộc tới khiến cho cô cũng thoải mái từ từ khép đôi mi
Kỳ Duyên ôm gọn mỹ nhân trong lòng mình, hôn nhẹ lên tóc cô thay cho lời chúc ngủ ngon. Nàng cũng yên ổn chợp mắt, vòng tay cả đêm không hề nổi lòng
Trời vừa tờ mờ sáng, Minh Triệu đã thức dậy để chuẩn bị, cô lục đục khiến nàng cũng không thể ngủ nữa. Kỳ Duyên ngồi dậy vươn vai một cái, thấy cô đang sửa soạn hành tý liền vọt tới trao một cái ôm từ phía sau. Chán quá, thật không muốn xa nhau xíu nào.
- Đi lên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, đổ bệnh là em sẽ đánh mông cô.
Kỳ Duyên giọng điệu thì nghiêm túc mà cái tay lại cà rỗn sờ nắn mông người ta.
- Em không biết phân biệt lớn nhỏ.
Tức điên, Minh Triệu bậm môi quay lại vỗ vào tay nàng một cái. Hóa ra là đòi đánh người ta, chả biết đứa nào lớn đứa nào nhỏ? Cái đồ không có phép tắc.
- Đứa nào nằm trên đứa đó lớn, hắc hắc.
Cái mặt Kỳ Duyên đắc ý thấy rõ, còn ngửa cổ cười lớn cố tình chọc ghẹo đại mỹ nữ trước mặt. Nàng nói đúng mà, tuổi tác chỉ là con số, lên giường rồi hãy phân biệt trên dưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương nhớ ở ai ?
FanfictionCô út nhà ông Thạch năm nay đến tuổi cập kê mà chẳng thấy cô ưng ai cả. Mấy lần người ta qua hỏi cưới nhưng cô không thuận. ....... - Út Duyên, sao khuya rồi còn ở đây ? - Em chờ cô Triệu, hai hôm rồi không gặp cô, có chút nhớ