8. Một nụ hoa chớm nở

465 27 0
                                    

Khi Kỳ Duyên tỉnh giấc thì trời vẫn chưa sáng mai, mà cả đêm hôm qua nàng ngủ rất ngon mặc dù cái mông còn hơi đau đau tí. Chắc là nhờ có người thương bên cạnh, nàng cũng chẳng buồn nhớ đến chuyện hôm trước nữa, chỉ cần có Minh Triệu là đủ.

- Ngủ mà cũng xinh đẹp nữa là sao?

Kỳ Duyên si mê ngắm nhìn người đang say giấc bên cạnh mình, da trắng, mi dài cong vút, hai má hồng hào, sóng mũi lại cao thẳng tắp, đặc biệt là đôi môi đỏ mọng ấy, là thứ mà nàng đánh giá là ngọt ngào nhất trên thế gian. Có được một người nhan sắc mĩ miều như vậy, nàng phải giữ, phải giữ thật cẩn thận.

Ngón tay Kỳ Duyên vuốt nhẹ má Minh Triệu một cái, cô khẽ rục rịch vì động chạm, "ưm" lên một tiếng thật nhẹ rồi giấu mặt vào lồng ngực nàng ngủ tiếp. Hành động đáng yêu đó thành công làm cô Út phát ra tiếng cười, nàng nâng mặt con mèo nhỏ trong lòng rồi cúi xuống đặt một nụ hôn yêu thương lên môi.

~Hưm~ Duyên,

Minh Triệu bị phá giấc ngủ, có chút khó chịu vung tay đánh vào ngực nàng. Sau đó chỉ ngọ nguậy chút ít rồi tiếp tục ngủ.

- Dậy đi đồ lười biếng.

Nàng lay nhẹ vai cô, bàn tay lại không đàng hoàng mà chui vào trong áo lụa mỏng manh xoa nhẹ làn da thật mát rượi. Đã mấy ngày không gần gũi cho nên cảm giác mềm mịn chạm vào tay khiến Kỳ Duyên tê rần khắp người, có một loại ham muốn đang trỗi dậy.

- Đừng có làm bậy, cha em mà biết thì không hay đâu.

Mặc dù cơ thể có chút phản ứng, Minh Triệu vẫn cố gượng mà đẩy bàn tay hư hỏng kia ra khỏi eo mình, nhỡ mà bị phát hiện thì coi như chết yếu cả đôi.

~ Biết rồi, mà nè, sau này chúng ta phải tính sao?

Kỳ Duyên ấn nhẫn gật đầu, cánh tay choàng ôm lấy eo của người thương, nàng rút ra một hơi thở dài thườn thượt.

Dụi mặt vào hõm cổ cô, nàng nặng nhọc nói tiếp:

- Cha em trước giờ vốn coi trọng sĩ diện, chuyện của ta không dễ thành đâu.

- Không biết nữa.

Minh Triệu lắc đầu như thể đã bất lực, càng nghĩ cô càng rối, hiện tại không có cách nào.

~ Cô yên tâm, cho dù cha có kiên quyết tới đâu đi nữa, em vẫn sẽ không bao giờ buông bỏ cô.

Âm giọng của Kỳ Duyên nhỏ nhẹ đi hẳn, nhưng chất chứa trong đầy một tấm lòng thật thà, không gian dối. Nếu một ngày phải thật sự xa người mình thương, Kỳ Duyên thà rằng mình chưa từng tồn tại trên cỏi đời này.

- Nói thì hay, chỉ sợ đến một ngày nào đó tôi phải nhìn em theo...

Câu nói chưa hết đã bị Kỳ Duyên chặn lại bằng một ngón tay. Nàng lắc đầu, chân thành nhìn vào đôi mắt của người đối diện, nàng không muốn Minh Triệu nói ra điều đau lòng ấy và cũng không mong điều đó xảy đến.

Hai bàn tay Minh Triệu được bao bọc trong tay Kỳ Duyên, cả hai không nói thêm gì, chỉ lắng nghe nhịp đập của trái tim. Lúc này họ có lo, có sợ, tuy nhiên những thứ đó chẳng đáng là bao khi hai cô gái đã chọn cách tin tưởng nhau. Hạnh phúc nếu muốn bền lâu thì phải giữ, hơn nữa là phải kiên cường đối mặt trước bão giông, Minh Triệu và Kỳ Duyên hiểu điều đó.

Thương nhớ ở ai ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ