6. Không thể giấu

514 25 0
                                    

- Dạo gần đây em để ý thấy hành tung của cô Út kì lạ , anh coi hỏi nó làm sao đi, kẻo nó làm bậy bạ thì mang nhục cả nhà

Vợ chồng cậu Hai đang ngồi uống trà ở ngoài vườn, bỗng nhiên mợ lại nói ra những lời này làm cho cậu có hơi khựng lại, cặp chân mày khẽ nhíu vào.

- Không có đâu, Kỳ Duyên là em của anh, tính nó thế nào anh biết mà.

Minh Nhật lắc đầu cười, cô Út nhà này tính tình tuy có chút bướng bỉnh nhưng cũng biết giới hạn, chưa từng làm việc gì sai trái cả. Mà nếu có thì cũng chỉ là mấy việc cỏn con, không đáng lưu tâm.

~ Thì em nói thế thôi, cũng là lo cho con bé từ nhỏ đã không có mẹ ruột gần gũi, chỉ sợ nó nghĩ sai mà không ai sửa.

Nói vậy thôi chứ mợ Hai không có ý xấu, trong nhà ai cũng yêu thương Kỳ Duyên cả nhưng làm sao mà bằng tình thương của người rứt ruột sinh ra nàng được.

- Ừ anh sẽ chú ý đến nó hơn.
.

Mấy hôm sau đó nữa, cậu Hai cùng cậu Ba là Khải Minh quyết định theo dõi Kỳ Duyên một buổi xem sao. Sau khi xong việc ở cửa tiệm, nàng đi tới chợ mua một ít bánh kẹo rồi rẽ vào một con đường ngược hướng với đường về nhà.

Trên đường đi, Kỳ Duyên cứ tung tăng ca hát vui vẻ, lâu lâu còn ghé lại ven đường để ủng hộ mấy người bán hàng rong. Hai người anh đi theo nàng mà toát cả mồ hồi lạnh, nàng ấy cứ lăng xăng lăng xăng, suýt mấy lần là phát hiện ra họ. Thật may sao là cô Út vẫn vô tư lắm.

Những bước chân của Kỳ Duyên càng nhanh hơn khi nàng đã trông thấy căn nhà quen thuộc hiện ra trước mắt, chính xác, là nhà của Minh Triệu, cánh cửa mở ra, nàng nhanh chân chạy vào.

Cậu Hai và cậu Ba khó hiểu, em gái mình tới đây làm gì?

- Vậy ra đây là chỗ con bé thường xuyên lui tới, bộ nó hẹn hò với ai ở đây sao?

Minh Nhật gãi cằm nghỉ ngợi, xâu chuỗi chuyện nàng cứ khăng khăng không chịu lấy chồng với có mấy đêm anh phát hiện nàng lén ra ngoài thì càng tin vào lời vợ mình nói là đúng.

- Nhà cô Minh Triệu thì chỉ có thằng Tèo với thẳng Tí là con trai, lẽ nào cô Út lại...

- Bậy, không có đâu.

Suy nghĩ của cậu Ba nhanh chóng bị dập tắt bởi cái phẩy tay của anh hai mình.

Hai người họ thôi không bàn nữa, quyết định kiên nhẫn chờ Kỳ Duyên đi ra xem sao. Chờ một lúc cũng lâu, mặt trời lặn xuống núi, họ còn có ý định bỏ về thì đột nhiên bên trong nhà có động tĩnh.

Đứng nép qua một góc nhìn vào, họ trông thấy Kỳ Duyên nắm tay Minh Triệu bước ra, hai cô gái xinh đẹp còn cười nói rất ổn. Hoàn toàn không có một người đàn ông nào khác. Thôi thì cứ cho rằng Kỳ Duyên kết bạn mới, thấy mến người ta nên thường xuyên ghé qua.

Và rồi cảnh tượng tiếp theo mới thực sự khiến hai người anh kinh hồn, có lẽ cả đời này cũng không quên được.

Trước mắt họ, Minh Triệu cùng Kỳ Duyên tay trong tay, môi chạm môi. Đối với bọn họ, tình cảnh lúc này thật khó tin và khó tiếp nhận khiến cho hai người đàn ông ngơ ra như tượng đá. Mãi cho đến khi nghe tiếng em gái ở bên trong dặn dò đôi điều với người phụ nữ nọ thì mới hoàn hồn.

Thương nhớ ở ai ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ