13. Tân hôn

626 26 0
                                    

Hôn lễ diễn ra vô cùng suông sẻ với sự chúc phúc của gia đình hai bên, hôm ấy chính là ngày đẹp nhất trong cuộc đời của Kỳ Duyên và Minh Triệu. Trên ngón áp út của cả hai giờ đây đã lấp lánh chiếc nhẫn cưới bằng vàng, minh chứng cho việc họ đã thuộc về nhau mãi mãi.

Vì là ngày đặc biệt nên Kỳ Duyên đã bị các anh của mình ép uống rượu, uống say đến không biết trời đất luôn.

- Uống cho cố vô.

Bốp

Minh Triệu bực bội đánh vào cái mông của con người đang ngủ ngáy khò khò trên giường kia. Ghét thiệt chứ, người ta đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho để chờ mấy người, vậy mà lại...

- Nữa đi... anh hai~ rót rượu cho em.

Còn nói nhảm nữa, nói xong lại cười hề hề như bị điên.

- Lăn vô trong coi.

Đã say xin mà còn chiếm chỗ của người ta nữa chứ, nằm dang tay dang chân hết cả cái giường, Minh Triệu quạu quá mà thẳng chân đạp cho nàng một phát văng vào trong, suýt nữa là cái mặt Kỳ Duyên luôn vô vách tường.

Ai đời lại để vợ mình ở trong phòng chờ cả buổi, đến lúc về rồi thì xỉn quắc cần câu, còn làm ăn gì được. Minh Triệu ghét Kỳ Duyên quá đi, không muốn cưới nàng ấy nữa đâu.

Nhưng mà giận thì giận, dù gì đã Làm vợ người ta rồi thì không thế bỏ mặc chồng được. Vậy là Minh Triệu bắt đầu vào công việc giúp nàng lau mình, thay quần áo rồi cho uống một chút canh giải rượu, để không thôi ngày mai dậy sẽ mệt lầm.

Xong nhiệm vụ, cô liền nằm xuống ngủ luôn, chứ thức cũng chẳng để làm gì.

.

Nửa đêm, khi Minh Triệu đang chu du trong giấc mộng đẹp thì bổng dưng cảm thấy có gì đó nhột nhột ở bụng, mà cô vẫn chưa tỉnh giấc. Rồi cảm giác cơ thể mình mát mát, nhẹ nhẹ và cuối cùng là có một vật thế đang tiến vào bên trong mình.

Cô giật mình mở mắt, hoảng hồn vì còn tưởng là ăn trộm nhưng chợt nhớ ra mình đã kết hôn... vậy thì kẻ "trộm" chắc chắn là Kỳ Duyên chứ không ai vào đây.

Phạch phạch phạch

- Nước nhiều quá nè.

Minh Triệu đỏ hết mặt khi nghe câu nói đó, còn cả người cô thì râm ran bởi dòng khoái cảm đang dần xâm chiếm. Kỳ Duyên bên dưới không ngừng đưa tay ra vào mật hoa ấm ướt khiến cho nơi đó rỉ nước liên tục.

- Hưm~ đừng mà.

Nàng cử đẩy dần nhanh tốc độ, khiến cho cô oàn lưng lên đón nhận, những ngón chân trắng nõn co quắp vào, mồ hôi túa ra ướt trán.

Lời nói đó không thành thật chút nào. Kỳ Duyên nhíu mày rồi cho thêm một ngón nữa, hang động hồng hào ẩm ướt Lại càng mở rộng để chứa cả 3 ngón tay thon dài.

Nhịp điệu cứ tăng dần tăng dần như muốn bức chết mỹ nữ phía trên, cô giờ đây chỉ còn biết mở miệng rên rỉ, hai tay thống khổ ôm lấy đầu mình. Tự nhiên Kỳ Duyên cảm thấy bản thân thật là quyền lực, nàng nảy ra ý muốn trêu cô một chút. Ngay khi vách thịt non mềm bên trong co bóp chặt vào ngón tay nàng, bụng dưới cô thắt mạnh mẽ từng hồi báo hiệu sắp lên đỉnh.

Thương nhớ ở ai ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ