Cả đêm, người nhà ông Thạch không sao ngủ được, mọi chuyện xảy đến bất ngờ quá khiến ai cũng điều hoang mang. Hoài Phong đã xin lỗi rồi rời đi, trước đó anh còn cố gắng giải thích chuyện của Kỳ Duyên cho cha nàng, về việc nàng không thể tiếp xúc với người khác giới. Hy vọng ông ấy sẽ thông suốt, anh mong có làm gì đó giúp người con gái mình từng thương.
- Ông đi đâu đó?
Bà Cả nắm tay chồng mình ngăn lại ngay khi thấy ông vừa đứng lên, bà sợ ông sẽ làm ra chuyện gì đó không hay.
~ Tôi muốn đi tìm Kỳ Duyên.
Ông nhỏ giọng trả lời, đau khổ nhìn ra phía cửa, hiện giờ ông thấy lo hơn là giận, không biết con gái đã bỏ đi đâu giữa đêm khuya thế này.
- Chắc nó đến nhà của Minh Triệu rồi, cứ để nó ở đó đi ông, coi như tôi xin ông đấy.
Bàn tay của ông được bà Ba nắm lấy, bà xoa nhẹ lên những nếp nhăn trên đấy mà cầu xin ông.
- Thôi được rồi.
Chuyện đã đến nước này thì ông cũng không còn hơi đâu mà trách mắng nữa, chỉ lặng im ngồi xuống rồi suy nghĩ một số chuyện.
Bỗng trong đầu ông văng vẳng lời nói của Hoài Phong.
- Trước đây khi con ở với Minh Triệu, cô ấy cũng tỏ ra sợ hãi khi con muốn gần gũi, sau nhiều lần bị cự tuyệt thì con cũng hiểu rằng không phải lúc nào người phụ nữ cũng cần có một người đàn ông để dựa dẫm. Con nghĩ cô Út cũng như thế, cô ấy cần Minh Triệu hơn là bất kỳ người đàn ông nào và chỉ thực sự hạnh phúc khi bên cạnh người mà cô ấy yêu.
Rồi ông Thạch đứng dậy, nhìn một lượt vợ và con mình, hình như ông đã ngộ ra điều gì đó. Ông chầm chậm đi tới bên bàn thờ của bà Tư, chính là người đã mang nặng đẻ đau ra đứa con Út và thắp một nén nhang cho bà.
- Xin lỗi mình, tôi đã hứa sẽ chăm sóc cho con thật tốt mà lại để nó thành ra thế này, tôi thật có lỗi.
Khóe mắt ông bỗng chốc cay cay, không biết do khói nhang hay vì xúc động. Chỉ biết là lúc này trong thâm tâm người cha đang vô cùng dằn vặt, đau nhói khi nghĩ đến những gì mình đã làm với con gái.
~ Cha à, bây giờ vẫn chưa muộn để cha thực hiện lời hứa với má Tư đâu.
Minh Nhật đi tới bên cha, đặt nhẹ bàn tay lên vai ông muốn an ủi.
~ ... cha hiểu rồi.
Cuối cùng ông cũng nhẹ nhõm trong lòng mà nở một nụ cười.
.
Sáng hôm sau, Kỳ Duyên là người thức dậy trước, nhận ra cả gương mặt mình vẫn úp vào hai quả đào trắng thơm của Minh Triệu, nàng nhẹ nhàng mỉm cười. Cô ngủ rất say, tay ôm chặt lấy nàng như sợ bị ai cướp mất, Kỳ Duyên nhổm lên hôn lên đôi môi xinh đẹp một cái rồi cũng tốt bụng cài áo lại cho người yêu.
Đến khi nghe tiếng gà gáy kéo dài ở ngoài sân, Minh Triệu mới nhíu nhẹ mí mắt rồi tỉnh dậy. Nhìn thấy có người đẹp đang áp mặt vào lồng ngực mình liền vui vẻ siết chặt lấy nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương nhớ ở ai ?
FanficCô út nhà ông Thạch năm nay đến tuổi cập kê mà chẳng thấy cô ưng ai cả. Mấy lần người ta qua hỏi cưới nhưng cô không thuận. ....... - Út Duyên, sao khuya rồi còn ở đây ? - Em chờ cô Triệu, hai hôm rồi không gặp cô, có chút nhớ