Trong màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng lờ mờ rọi xuống một thân ảnh đã mệt mỏi về tinh thần lẫn thể xác, Kỳ Duyên lê từng bước với đôi chân trần đau đớn vì va chạm với sỏi đá. Nàng không biết mình đã đi bao xa, cứ đi mãi như vậy, chẳng biết phải dừng ở đâu.
Khi cơ thể đã cạn kiệt sức lực, nàng đứng lại, đôi mắt mơ hồ nhìn vào căn nhà phía trước mặt. Phải rồi, phải tìm đến Minh Triệu chứ.
Kỳ Duyên nhấc bàn tay yếu ớt của mình lên đập vào cánh cửa vài cái, hy vọng người nhà sẽ nghe thấy.
~ Khuya rồi mà ai còn tới vậy chứ?
Thắng Tí nheo nheo đôi mắt vừa đi ra vừa ngáp, đang ngủ say mà nghe tiếng đập cửa buộc nó phải bật dậy.
Bước ra tới sân, nó hốt hoảng khi thấy một cô gái ngất xỉu trước cổng, lúc này chưa nhận ra là ai nhưng vẫn ra coi để giúp người ta.
- Hả? Cô Út, cô bị sao vậy? Cô Triệu ơi! Cả nhà ơi!
Nó giật mình nhận ra Kỳ Duyên, lật đật đỡ nàng vào rồi í ới gọi mọi người trong nhà.
~ Chuyện gì mà um sùm vậy bây?
Người bước ra đầu tiền là ông Thanh, rồi bà Nga cũng theo ngay sau.
~ Con thấy cô Út xỉu trước nhà mình.
- Kỳ Duyên.
Minh Triệu đang mơ màng nhìn thấy người thương của mình như thế liền hoảng hồn, cô vội chạy tới ôm lấy nàng vào lòng. Hèn gì cả tối nay cô cứ bất an bồn chồn mãi.
Cô đau lòng bế Kỳ Duyên lên tay, cẩn thận mang nàng vào trong phòng của mình. Đặt nàng xuống giường, Minh Triệu thở dài nhìn người mình yêu nằm im bất động. Trong lòng tự hỏi rốt cuộc có chuyện gì khiến nàng thành ra thế này.
Ngồi nhìn được một lúc, cô mới đi ra ngoài rồi mang vào thau nước ấm. Minh Triệu vắt chiếc khăn cho ướt rồi lau hai bàn chân giúp nàng, đôi chân dính đầy đất cát nhanh chóng lấy lại vẻ xinh đẹp vốn có, may là không bị thương, chỉ hơi đỏ đỏ.
-Ưm~
Một lúc sau, những ngón tay Kỳ Duyên có chút cử động nhẹ, hai chân mày cũng chau lại rồi nàng từ từ mở mắt.
~ Duyên, em tỉnh rồi.
Minh Triệu khẩn trương nắm lấy bàn tay nàng, bấy giờ cơ mặt cô mới chịu giãn ra. Thiệt tình, làm người ta lo muốn chết.
~ Cô Triệu
Lòng nàng nhẹ hẳn ra khi nhìn thấy gương mặt người thương hiện rõ ngay trước mắt, cứ ngỡ sẽ không còn cơ hội để ở bên cạnh cô nữa chứ.
- Ừ tôi đây, đã xảy ra chuyện gì?
Cô lo lắng càng siết chặt tay nàng,
Vừa nghe cô hỏi, Kỳ Duyên đột nhiên ùa về bao nhiêu là nỗi sợ hãi, nàng nương theo cô mà ngồi dậy, ôm chặt lấy người yêu. Tạm thời chưa thể nói được gì, chỉ òa khóc như một đứa con nít, nàng sợ, thực sự rất sợ.
- Minh Triệu ... hức~ em sợ lắm, em rất sợ.
Tiếng nức nở ngày một lớn, cả người nàng run lên từng hồi, mặt mày đẫm nước mắt mà dụi vào vai cô để giải bày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương nhớ ở ai ?
FanfictionCô út nhà ông Thạch năm nay đến tuổi cập kê mà chẳng thấy cô ưng ai cả. Mấy lần người ta qua hỏi cưới nhưng cô không thuận. ....... - Út Duyên, sao khuya rồi còn ở đây ? - Em chờ cô Triệu, hai hôm rồi không gặp cô, có chút nhớ