Kỳ Duyên ở lại nhà Minh Triệu vài ngày tâm trạng đã trở nên rất tốt, mỗi sáng thức dậy đều có người thương trong vòng tay, sung sướng còn gì bằng. Cha mẹ cô cũng đối xử với nàng rất tốt, xem như một đứa con trong nhà. Nàng cảm thấy đây chính là cuộc sống tốt đẹp mà mình luôn ao ước.
- Nghĩ gì đó?
Ngồi bên cạnh nhau mà Kỳ Duyên cứ bần thần không nói năng, Minh Triệu cảm thấy buồn chán liền vỗ nhẹ vào vai nàng.
~ Chiều mai cha em về.
Nàng thở dài, nghiêng người sang bên trái để choàng tay ôm lấy cô, mới đó mà bốn hôm rồi, lẹ thật.
- Ừm thì về thôi, nào rảnh lại sang đây.
Tuy ngoài miệng bình thản nhưng trong lòng Minh Triệu bất an lắm.
~ Khi cha về sẽ cưới chồng cho em.
Vừa nói ra câu đó, Kỳ Duyên bỗng thấy tim mình như có một bàn tay bóp nghẹn lại, nàng sợ điều ấy sẽ đến. Nhưng mà cha nàng là người một khi đã quyết sẽ không thay đổi.
Minh Triệu cũng không nói thêm nữa, cô rời khỏi vòng tay nàng rồi quay lưng bước đi. Sợ rằng khi đối mặt với nàng càng lâu cô sẽ khóc mất, cô không muốn nàng nhìn thấy mình yếu đuối.
Vây mà, chỉ vừa đi được ba bước, hai bàn chân cô đã nặng nề như có tảng đá đề nén. Cô đau lòng, thật sự rất đau nếu như chỉ còn hôm nay thôi rồi hai người sẽ không còn là của nhau nữa. Cuối cùng Minh Triệu đã bật khóc, nước mắt lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp, từng tiếng nấc nghẹn kéo dài khiến người ta xé lòng.
- Duyên đã nói là chỉ cưới mỗi em thôi, không việc gì phải khóc cả.
Trọng cơn nức nở, Minh Triệu không biết nàng đã đến từ lúc nào, ngay sau lưng và ôm lấy cô.
~ Hức... Kỳ Duyên à, đừng bỏ rơi em.
Minh Triệu vùi vào lòng nàng, đổi vai run rẩy lên từng hồi mà yếu đuối cầu xin nàng. Thật tình cô không dám nghĩ nếu người mình thương đi mất, cô sẽ sống tiếp như thế nào.
- Ngoan, khi nào Duyên còn sống khi ấy sẽ vẫn nắm tay em thật chặt.
Nàng dịu dàng an ủi người trong lòng, hôn lên tóc rồi hôn lên gò má đã đỏ vì những uất ức.
~ Em cũng vậy.
Cô nhẹ nhàng mỉm cười, xong kéo nàng lại áp nhẹ đôi môi mình lên bờ môi thơm ngọt ấy. Chỉ cần như thế thôi cũng thấy dễ chịu hơn phần nào.
.- Má nói chuyện với ai vậy?
Đã khuya rồi mà má vẫn đứng ở ngoài sẵn xì xầm to nhỏ với người nào đó, Minh Triệu định vào ngủ nhưng thấy lạ mới hỏi với ra.
- Không có gì đâu con, má vào ngay.
Nhìn thấy con gái định đi ra xem, bà Nga vội xua tay, bà bảo người kia về rồi cũng vào trong.
- Ai vậy má
- Chuyện của má, con vào ngủ đi để Duyên nó đợi.
Gì mà bí mật vậy chứ? Minh Triệu nhíu mày khó hiểu nhìn má mình bỏ vào trong. Biết mình có hỏi cũng như không, thôi thì cho qua vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương nhớ ở ai ?
FanfictionCô út nhà ông Thạch năm nay đến tuổi cập kê mà chẳng thấy cô ưng ai cả. Mấy lần người ta qua hỏi cưới nhưng cô không thuận. ....... - Út Duyên, sao khuya rồi còn ở đây ? - Em chờ cô Triệu, hai hôm rồi không gặp cô, có chút nhớ