Từ cái hồm xảy ra sự việc đến nay, không khí trong nhà trở nên lạnh lẽo đến lạ, chủ cả thì bận rộn, người hầu cũng không thể dứt tay làm việc. Hồi trước thì cũng vậy thôi, nhưng được cái ai cũng vui, hay cười cười nói nói nên gánh nặng công việc được giảm bớt phần nào. Nguyên do là Kỳ Duyên giận dỗi cha, chẳng thèm nói năng với ông một câu, giờ cơm cũng không có mặt. Ông Thạch lại càng khó chịu, hễ ai khuyên ông suy nghĩ lại chuyện đó là liền bị quát, thế rồi chẳng ai dám nhắc nữa.
Cứ như vậy, nhà đông người mà tưởng chừng không có ai, im lặng từ sớm đến tối. Mà Kỳ Duyên cứ mang cái mặt lạnh như tiền đó, nhiều khi bỏ bữa, tự nhốt mình trong phòng, các má với các anh nói mãi không được. Cô Út vốn là nguồn năng lượng tích cực của cả nhà mà, nàng buồn thì ai vui nổi chứ.
- Sao rồi chị?
Đã là giữa đêm, bà Ba không ngủ được nên tới phòng Kỳ Duyên xem sao, vừa hay nhìn thấy bà Cả mới bước ra.
- Nó ngủ rồi, mới ăn được một chén cháo.
Bà Cả mỉm cười, đúng là trên tay có cầm theo một chén cháo đã hết sạch.
Nghe thế bà Ba cũng thấy yên lòng, không định vào trong nữa mà trở lại phòng mình. Chuyện quan trọng bây giờ là nghĩ cách làm sao để chồng. mình nguôi ngoai, khó thật mà.
.Ngày hôm sau, ông Thạch có chuyện quan trọng cần đi lên tỉnh mấy bữa, trước khi đi còn căn dặn là không ai được phép cho Kỳ Duyên gặp Minh Triệu. Dĩ nhiên là cả nhà chỉ dạ thưa cho ông yên lòng, còn lại tùy nàng muốn làm sao thì làm.
~ Đi đi, nào cha về anh qua rước em.
Minh Nhật đưa giỏ đồ cho Kỳ Duyên rồi đỡ nàng lên xe.
Ngồi trên xe, Kỳ Duyên vui về cười tủm tỉm, cuối cùng cũng được tự do, tận mấy hôm lận nên là nàng qua ở ké nhà người thương vậy. Khi nào bị đuổi thì về, mà có đuổi chưa chắc đã đi.
Đoạn đường không xa lắm, mới đó mà xe đã dừng trước cổng ngôi nhà quen thuộc, Kỳ Duyên cảm ơn người kéo xe rồi bước xuống. Định gọi người thì thấy cửa không khóa, vậy thì nàng không khách sáo, vào đây.
- Cô Triệu à.
Quả nhiên giờ này Minh Triệu đang ở nhà, nàng thấy cô liền chạy tới ôm chầm lấy, mặt dụi dụi vào mái tóc thơm phức hít cho đã nhớ.
- Duyên, sao em ở đây vậy?
Minh Triệu bị nàng làm cho một phen ngạc nhiên, cô vui rừng ôm lấy nàng, nhớ quá đi mất.
~ Cha không ở nhà, em qua với cô vài hôm.
Rời khỏi cái ôm, nàng mỉm cười dịu dàng nhìn cô, đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc mềm mượt mình yêu thích.
- Có biết là tôi nhớ em lắm không hả? Còn tưởng sẽ không được gặp nhau nữa chứ.
Khóe mắt Minh Triệu có hơi cay nồng, cô yếu mềm tựa vào người nàng nũng nịu như một con mèo nhỏ. Thời gian vừa qua cô rất nhớ con người này, ngủ cũng không ngon nữa.
- Em cũng nhớ cô.
Kỳ Duyên ân cần vỗ nhẹ tấm lưng gầy gò, nàng hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô một hơi thật lâu. Đây là Minh Triệu của nàng sao? Thì ra cũng có lúc nhõng nhẽo thế này, thật dễ thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương nhớ ở ai ?
FanfictionCô út nhà ông Thạch năm nay đến tuổi cập kê mà chẳng thấy cô ưng ai cả. Mấy lần người ta qua hỏi cưới nhưng cô không thuận. ....... - Út Duyên, sao khuya rồi còn ở đây ? - Em chờ cô Triệu, hai hôm rồi không gặp cô, có chút nhớ