- Lưu ý: Truyện không dựa vào Lịch Sử, không có ý súc phạm bất kì quốc gia hay tổ chức trên thế giới nào.
Ame: Hắn
Rus: Cậu
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
United States là một kẻ lắm tiền, tham vọng, đa tài. Hắn được biết với một cái tên phổ biến hơn là America. Hắn có một cuộc sống độc thân xa hoa. Cho đến khi hắn gặp được cậu- Russia. Lần đầu hắn gặp được cậu khi đó mới chỉ là một cậu bé được Soviet dẫn đến cuộc họp giữa các quốc gia lớn với nhau. Dù chỉ là một cậu bé tầm 13 - 14 tuổi nhưng cậu đã có một khuôn mặt đẹp đẽ khiến hắn muốn ngay lúc đó ôm lấy cậu, đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt đó, ngắm nhìn khuôn mặt đó. Hắn cố gắng làm thân với cậu.
- Chào cậu bé, cháu tên gì vậy.
- ( Rus nhìn hắn với khuôn mặt có chút hoang mang ). Dạ... Bác vừa gọi chá...
- Này, mày đang nói gì với con tao đấy? ( Soviet chen vào cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa hai người ).
- Tao chỉ đang hỏi chút thông tin về con trai mày thôi~ có vấn đề gì sao. ( Hắn nói với dọng đầy thách thức ).
- Cút! Russia con qua đây với ta.
- Russia à. Tên hay đấy.
- Biến! ( Vừa nói Soviet vừa kéo con mình đi sang chỗ khác ).
Russia vừa bước đi với bố vừa tự hỏi sao cha lại có vẻ ghét hắn đến vậy. Cậu nào biết hắn với cha cậu là kẻ thù bao nhiêu năm ròng rã với nhau. Cậu đi xa hắn dần với một lòng hiếu kì lớn với người đàn ông này.
Sau này hắn thường xuyên tìm đến cậu, bắt chuyện với cậu khiến mối quan hệ cả hai ngày càng trở nên tốt hơn.
- Bác Ame ơi, nơi này đẹp quá.
- Gọi anh thôi, gội bác nghe già quá.
- Vậy bác phải gọi cháu là em thì cháu mới gọi bác là anh được chứ.
Rus vừa nói vừa cười khiến hắn nhìn cậu mà chỉ muốn hôn cậu ngay.
Hắn chặn dòng suy nghĩ đó lại. Tự nhủ bản thân rằng cậu còn là trẻ vị thành niên.
- Muộn rồi em về sớm đi. Mùa Đông ở Moscow về đêm lạnh lắm.
- Em chịu lạnh tốt lắm. Anh nên lo cho bản thân mình trong bộ đồ mỏng dính đó hơn lo cho em đấy. Tạm biệt.
- Tạm biệt...
Soviet chẳng biết đến điều này chỉ nghĩ Rus hay ra ngoài chơi với mấy đứa bạn của cậu và cũng toàn về nhà trước khi trời tối nên cũng hông để ý nhiều.
Cho đến khi là đến khi cậu thấy hắn gián tiếp gây ra cái chết cho cha cậu. Cảnh tượng đó khiến cậu sụp đổ. Cậu không còn thân thiết với hắn như trước nữa nữa... Mối quan hệ giữa hai người ngày càng xa cách. Nhưng cậu đâu biết rằng chính cậu đã đem lòng thích hắn. Hắn cũng vậy... Nhưng cả hai đều cố chối đi sự thật đấy.
- Tình trạng sức khỏe tinh thần của Rus ngày càng đi xuống kéo theo cả tình trạng sức khỏe của cậu xuống theo. Cậu lạm dụng thuốc an thần, lạm dụng rượu và thuốc lá nghiêm trọng. Ngập đầu trong công việc, bỗng cậu nhớ đến khoảng thời gian cậu với Ame khiến tâm trạng cậu còn tệ hơn. Cậu cầm lọ thuốc an thần lên định bỏ 4 - 5 viên thuốc vào miệng.
- Cạch cạch... ( tiếng gõ cửa )
- Vào đi của không khóa. ( Cậu nghĩ người bước vào là thư kí riêng của cậu )
- Này, có một số tài liệu quan trọng cần tao với mày cần xử lí gấp với nhau. ( Cậu vừa nsoi vừa bước vào )
Nghe giọng nói ấy cậu sững người bật khóc lên.
Ame thấy cảnh cậu cầm mấy viên thuốc an thần trong tay với tình trạng mệt mỏi ấy liền lên tiếng chửi.
- Mày đang làm cái đéo gì đấy. Tự sát thì ra ngoài mà tự sát chứ chết trong này làm gì. ( hắn nói như vậy nhưng trong lòng như có ngàn mũi dao chọc ngoáy vào )
- Cạch. ( Một tiếng động lớn ).
Rus lao ra ôm lấy Ame đè hắn xuống rúc đầu vào hõm cổ hắn hít lấy hít để.
- Mày làm gì đấy. Thằng chó thả tao ra. ( Ame bị bất đẩy ra mới phản ứng lại ).
- Ame, tôi thích anh... không tôi yêu anh. Từ khi cha tôi mất tôi không biết đối diện với anh thế nào... Nhưng tôi yêu anh, tôi yêu anh đến phát điên.
Ame không cố hất Rus ra nữa. Thay vào đó hắn ôm lấy cậu vỗ về.
- Bình tĩnh đi gấu bự. Bỏ mấy viên thuốc ra đi... Tôi cũng yêu em... ( Bỗng gương mặt hắn đỏ ửng lên).
Rus mặt kệ đống tài liệu, đi khóa cửa. Bế Ame lên ghế, dựa đầu vào hắn. Ngủ một giấc ngủ sâu, một giấc ngủ mà không có bất kì viên thuốc an thần nào có thể mang đến, một giấc ngủ từ lâu cậu đã không được tận hưởng.
Ở một góc nào đó, United Nations tài liệu quan trọng đâu, Ame đâu.
- Ame lao vào phòng Rus rồi cánh cửa bị khóa lại giờ vẫn chưa thấy ra.
- Sao không phá mẹ cửa đi?
- Lắp lại khóa tốn tiền bỏ mẹ kinh phí sửa chữa cũng có giới hạn chứ.
( Địt mẹ bọn nó làm gì trong đấy mà lâu thế ) United Nations thầm chửi. Đêm hôm đấy ở trong phòng làm việc của Rus thì yên bình đến kì lạ còn bên ngoài thì náo loạn vì cái tài liệu Ame cầm vào thuộc một trong số tài liệu quan trọng nhất cho buổi họp hôm sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshort Countryhumans
Short StoryTruyện được viết bởi một hs học chuyên Toán, ngu Văn.