Warning:
- ND hư cấu
- Ko liên quan đến lịch sử
- Không có ý xúc phạm bất kì quốc gia, vùng lãnh thổ hay tổ chức nào.
Tác phẩm từ việc lăn lộn cả đêm không ngủ được
--------------------------------------------
Hoa hướng dương, một loài hoa luôn mang một vẻ đẹp riêng. Không mềm mại như hoa hồng, không mang mùi hương thơm ngát động lòng người. Nhưng nó không cần ai phải thấy, làm nó đẹp. Vì chính nó biết, hướng về, toả nắng dưới ánh mặt trời của nó....Russia, năm nay 32 tuổi. Một quân nhân làm việc cho quân đội. America, 29 tuổi, giám đốc của một công ty nhỏ mới thành lập, đang có tiến triển và mở rộng tốt.
Anh vẫn nhớ, đó là một đêm mùa đông lạnh buốt. Giữa thành phố hoa lệ, trời lạnh đến thấy vào tuỷ sống anh. Dạo bước nhanh trên con phố nhỏ đông nghịt người qua lại. Khi đó anh còn làm môit nhân viên văn phòng, vất vả vì miếng cơm mà lao lực đến kiệt sức. Tưởng rằng anh sẽ vào viện và mai lên báo thì anh lại được hắn ta đỡ. Anh còn nhớ vóc dáng cao lớn ấy, trông có vẻ đáng sợ nhưng lại dịu đang, nâng anh lên. Còn hỏi anh có sao không, cò đưa cả khăn quàng cho anh rồi đưa anh về tận nhà. Anh không khỏi cảm động trước người đàn ông giúp đỡ anh hôm ấy...
Hắn ta ngỏ lời mời anh đi uống cà phê, rồi chiến game, dạo chơi ở quảng trường. Do tính chất công việc của hắn nên cả hai thường call video để nói chuyện hoặc chơi game nhiều hơn. Đến một ngày, hắn tặng anh mọt bó hướng dương. Một câu ngỏ tình.... Ai mà không có ý sẽ không nhận ra... Anh đồng ý lập tức. Nhưng, tại sao.... Đáng lẽ chúng phải là những ký ức đẹp đẽ, mà sao giờ càng ngẫm kaji càng... sót xa.
Anh vẫn nhớ, lần anh cảm động nhất. Là khi anh nhổ răng khôn, anh đau không ăn được gì. Hắn đã ở bên đút cho anh từng muỗng cháo. Có chút nhảm nhí nhưng câu nói của hắn khiến anh....
"Này, không cần đút cho như trẻ con vậy đâu.."
"Sao lại không? Anh có nghĩa vụ chăm sóc em vì em là người yêu của anh mà?..."Những điều giản dị nhưng nhiều khi lại khiến ta động lòng hơn hẳn những thứ sến súa mà phim aenh mang đến.. Vì những điều bình dị đó nó thực tế và lãng mạng hơn nhiều...
Anh mở nắp chai rượu thứ 3, nước mắt không kìm được nữa. Chúng cứ thế tuôn ra, lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy của anh..
Russia, hắn mất rồi... Hắn mất được gần 8 năm rồi. Nhưng anh không thể quên được hắn. Dù cho bao lời ngỏ ý, bao sự ngọt ngào hào nhoáng lướt qua anh. Anh không thể chấp nhận, trong lòng anh vẫn canh cánh. Nỗi nhớ cứ thế trào dâng, anh nhớ hắn vô cùng. Anh không còn là cậu nhân việ văn phòng, vỏn vẹn mấy năm anh đã xuất sắc thể hiện khả năng lãnh đạo và năng khiếu trong kinh doanh của mình. Không phải ai cũng biết tất cả là do anh vùi mình vào công việc, cố gắng bớt nỗi sót xa, nỗi nhớ người thương.
Dòng chất lỏng nóng đến bỏng rát chảy vào qua cổ họng anh. Chúng như chất đốt trong lòng anh, khiến anh còn suy sụp hơn trước.
Anh thẫn thờ nhìn lên ánh trăng, nhìn lên cánh đồng hướng dương. Anh đang ở quê Russia, chính cánh đồng hướnh dương này... Anh và hắn từng nô đùa, anh nấp vào bụi hướng dương, cười khoái trí nhìn hắn tìm mình trong hoảng loạn. Nơi hai trái tim đỏ hồng hoà làm một. Chiếc xe đậu ở bên, ánh trắng chiếu xuống. Nơi một đêm mặn nồng điên ra, đốt cháy bao khát khao cháy bỏng, tình yêu đôi lứa mặn nồng.
Anh nhìn lên hắn, chạm vào khuôn mặt ấy. Hắn nhìn anh, cần lấy bàn tay anh hôm lấy nó. Những nụ hôn.... Hắn đều như ngấu nghiến anh, xé toạc anh ra nhưng ẩn sau trong chúng. Anh lại tìm được sự dịu dàng, ân cần biết bao. Anh vòng tay ôm lấy hắn, hẵn cucng đáp lại. Ôm lấy, vuốt ve anh. Một đêm đầy bồi hồi và xao xuyến nhưng giờ đây... Anh một mình, đối với anh... thứ anh cần nhất bây giờ là nghe được giọng nói của hắn.. Được cảm nhận đôi bàn tay ấm áp của hắn chạm vào anh, vuốt ve anh, chăm sóc anh khi anh bệnh.... Những lời nói ân cần, đầy yêu thương của hắn giờ thành một coa dao sắt lẹm, cửa từng nhát từng nhát vào tim anh, dày vò anh.....
"Russia....."
Anh ôm lấy bộ quân phục của Russia, sau khướt mặc kệ những giọt mưa rơi... Mình anh ở đó.... Nước mắt là thứ đang dần ấm hơn cả cơ thể anh....Hơi thở anh nặng dần, mắt anh mỏi, cảm giác nóng bức... Anh mở mắt ra, bình minh ló dạng. Anh nhìn lên mặt trời, nơi cả cánh đồng hướng dương nhìn về.... Anh ôm chặt bộ quân phục, hít hà nó lần cuối....
"Russia...."
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshort Countryhumans
Kısa HikayeTruyện được viết bởi một hs học chuyên Toán, ngu Văn.