Sorry because i didn't write something lately...
Warning:
- Truyện mang yếu tố 18-21+
- Không liên quan đến lịch sử và không có thật
- Không có ý xúc phạm đến bất kì quốc gia, vùng lãnh thổ hay tổ chức nàoVà không cần quan tâm đến nhạc ở đầu đâu, là tôi tự thêm vào để nghe trong lúc viết thôi...
------------------------------------------------------
US- America: Hắn
Russia: Cậu
------------------------------------------------------
Giữa trời đông giá rét, tuyết rơi đầy trời. Một bóng người đang lướt nhanh qua con phố Moscow. Bóng người đó va mạnh vào một người nào đó mà ngã phịch xuống.- Này, anh ổn không?
- Huh, xin lỗi. Tôi không sao.
Russia cố gắng đứng lên nhưng tuyết quá trơn nên đã trượt ngã lại xuống...
- Xin lỗi nhưng anh có thể kéo tôi dậy được không?
- À-.. Vâng.
US đưa tay lên để Russia nắm lấy và kéo Russia dậy.
- Cảm ơn
Nhìn chằm chằm vào mặt cậu..
- Tôi biết tên cậu được không? Cậu không giống người ở đây lắm, cả ngoại hình và dọng nói. Cậu ở vùng nào vậy?
- T.. Tôi tên Alexander- dạng rút gọn là Sasha, họ tôi là Volkov.. Tôi ở vùng Serbia.
- Cảm ơn, tôi tên Charles, tên khá phổ biến, họ Miller. Người Hoa Kì đang đi du học ở đây. Tôi học ở đại học tổng hợp Lomonosov Moscow. Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
- Tôi cũng học ở đại học tổng hợp Moscow, khoa Khoa Chính trị Thế giới, Khoa Khoa học Chính trị. Tôi năm nay 19 tuổi. Anh học khoa nào, tôi có thể đoán là liên quan đến nghệ thuật hoặc lịch sử hay y phải không?
* Cậu cười chút.
- Tôi học Khoa Vật lý, Khoa Hóa học, Khoa kỹ thuật vật lý và hóa học cơ bản. Tôi có hiểu sao bạn đoán vậy. Nga vốn thu hút du học sinh và nổi tiếng vì Nghệ thuật, Lịch sử và y mà.. Tôi năm nay 21 tuổi.
- Tôi có thể hỏi vì sao anh lại chọn học khoa này không?
- Tất nhiên chứ, chúng ta có thể đi đến quân cà phê kia ngồi được không. Đứng ở ngoài đường mà nói chuyện mãi cũng không hay.
Russia nhìn theo hướng US chỉ.
- Được chứ
Cả hai cùng nhau bước vào quán cà phê và ngồi vào một góc nhỏ. Russia gọi hai cốc cà phê..
- Tôi mời..
- Cảm ơn.. Tiếp tục nhé, tôi ban đầu muốn học khoa y nhưng sau đó tôi đã đổi thành bây giờ vì tôi nhận ra mình có thể chịu được ngành nghề đó nhưng tôi không có đam mê với nó... Tôi thấy bản thân sẽ có thể làm tốt nó không nếu muốn tìm biện pháp của một ca phẫu thuật khó thì tôi sẽ không làm được vì tôi không thực sự có tâm với ngành này. Vậy nên tôi đã đổi nguyện vọng.
- Tôi hiểu rồi. Đó là một lí do hợp lí để đổi nguyện vọng.. Vậy giờ anh đã đi làm ở đâu chưa?
* Cậu nhấp hai ngụm cà phê nóng rồi nhìn lên hắn và cười chút.
- Giờ tôi đang thực tập tại một công ty ở đây.
- Vậy... bạn có định về nước sau khi học xong không hay bạn định ở đây luôn? Tôi không thấy quá nhiều người Mỹ ở đây, và người mỹ cũng không thích quốc gia của tôi lắm..
* Us nhấp ngụm cà phê trước khi nói tiếp
- Tôi nghĩ tôi sẽ tiếp tục ở đây, làm việc và nhập cư sau đó. Nói chúng nơi đây là bến đỗ của tôi rồi..
* Cười
... Một khoảng lạnh xuất hiện giữa hai người một chút trước khi Russia bắt truyện
- Anh đã đến quảng trường đỏ bao giờ chưa. Đó là một nơi mang tính biểu tượng của thành phố này. Chỉ là không nên nói chuyện với lính canh trong đó thôi...
- À.. Tôi có đi qua đó vài lần rồi nhưng không vào..
- Vậy anh có muốn đi vào đó với tôi một lần không?..
- Tất nhiên rồi, anh có vẻ tốt và tôi cũng muốn đến đó một lần.
Sau đó Russia đã trả tiền như đã nói. Hai người cùng đi đến quảng trường đỏ. Bước vào trong nhìn ngắm những toà nhà độc đáo thể hiện rõ lịch sử và nghệ thuật lâu đời của nước Nga. Những cơn gió mạnh thổi qua quảng trường làm chiếc khăn quàng đỏ của Russia tung bay phần phật trước gió.
- Ấn tượng nhỉ?
- Uk.. Nó luôn đẹp như vậy đối với tôi. Tôi thực sự thích cảm giác được đi bộ và tận hưởng cảm giác làn gió mạnh thổi vào da mình. Nó như một phần trong tôi vậy. Dù tôi không sinh ra ở đây đi nữa nhưng từ lần đầu đến đâu, tôi đã thấy rạo rực một lòng yêu nước rồi.. Và giờ thì tôi yêu nó, cảm giác khi bước đi nơi đây tôi có thể thấy được Liên Xô trước kia. Một thời hoàng kim về công nghiệp và đầy mùi cách mạng..
- Giờ tôi hiểu sao anh lại chọn khoa kinh tế rồi..
* Cười
* Russia cười lại..
- Lúc đầu tôi nghĩ anh là một người ít cười cơ..
- Ah.. Hầu như ai cũng nghĩ vậy từ lần đầu gặp tôi.. Tôi có thể khoác vai anh không?
- Được chứ. Tại sao lại không?
Russia đưa tay lên khoác lấy vai Us, có chút đỏ mặt và Us cất tiếng trước.
- Nếu anh không phiền tối nay có thể ăn tối cùng tôi không? Nó đơn giản là một bữa tối tại nhà tôi thôi.
- À vâng! Sao lại không chứ?
- Vậy hẹn gặp tối nay tầm 8:00Pm tại nhà tôi nhé, Alexander. Tôi có chút việc.
* Us đưa tay vào túi lấy ra một từ giấy có thông tin liên lạc của bản thân và tìm bút viếc thêm địa chỉ nhà vào rồi đưa cho Russia.
* Russia nhìn vào tờ giấy.
- Tôi sẽ đến đó đúng hẹn, Charles.
Đợi đến tối, Russia đã liên lạc với Us và đến đúng hẹn. Đứng trước cánh cửa nhà thuê màu trắng. Cậu ấy đưa tay ra và bấm chuông.. Cánh cửa được mở ra.
- Chào Alexander.
* Us cười trước khi giữ cửa và đứng nép sang một bên để Russia bước vào.
- Chào, tôi vào nhé.
- Tất nhiên rồi anh bạn.
Us đưa Russia ngồi vào bàn, Us đưa ra một vài món ăn Nga đã được chuẩn bị từ trước. Họ trò chuyện rất vui vẻ về đủ thứ trên đời. Từ chuyện gia đình, các vấn đề khi đi học xa nhà. Cho đến tối muộn họ lại ngồi nói chuyện với nhau tiếp tục ở phòng khác và xem TV một chút trước khi Russia đi về..
- Này, anh có muốn có giáng sinh và năm mới với tôi không vì.. Chẳng phải anh nói anh không về nhà trong năm nay và năm trước sao?
-... Nếu được vậy thì tốt quá
Họ tiếp tục phát triển mối quan hệ từ bạn bè sang một mối khác. Sâu xa hơn... Đến giáng sinh, Russia đến nhà Us và ở lại qua đêm. Russia và Us đã quyết định ngủ chung giường với nhau..Russia ngước nhìn mọi thứ, con phố tấp nập người qua lại trong dịp lễ, dòng người hối hả lướt qua, những phương tiện công cộng vẫn hoạt động, những cô cậu bé tay trong tay với gia đình đi chơi giáng sinh. Chuông nhà thờ sẽ vang lên lúc tròn nửa đêm, anh và Us cũng đã đến nhà thờ và giờ cũng khá muộn rồi nên cả hai đã về nhà nghỉ ngơi.
Ở trong nhà có kín nên mọi thứ cũng ấm áp hơn và cũng vì hơi lò sưởi đang cháy nữa.
- Happy Chrismast Alexander.
- Chúc mừng giáng sinh Charles.
Hai người nhìn nhau một lúc rồi Us đi đến đứng đối diện Russia.
- Tôi hôn cậu nhé..
* Us đỏ mặt chút và nhìn Rusia cũng vậy.
- Được chứ..
Us ngồi lên đùi Russia, đưa mặt lại gần mặt của Rus hơn... Rồi bắt đầu... Lưỡi của cả hai quyện vào nhau, những tiếng rên nhỏ phát ra đã bị đối phương nuốt lấy.
Cảm nhận được lưỡi của Us đang hoạt động tích cực đến mức nào khiến mặt của Russia đỏ ửng lên. Cả hai cứ thế hôn nhau nhả ra lại hôn được một lúc tì Rus nằm xuống giường kéo theo Us đang Rus nằm xuống theo.Hắn hiện đang đè lên cậu, hắn vẫn ôm cậu và đưa một tay lên ấn cậu vào một nụ hôn sâu lần nữa. Lần này mãnh liệt đến mức nước bọt của nhau đã cuộn vào nhau và chảy ra ngoài mặt cậu nhưng không ai đã quan tâm đến điều đó. Hơi thở trở nên gấp hơn, tay hắn mò mẫn xuống dưới mông cậu và bóp nó. Us buông Rus ra và kéo theo một sợi chỉ bạc khiến mặt cả hai đỏ ửng lên..
Tay Us vẫn ở dưới bóp mông Rus...
- Bằng cách nào đó mà anh thực sự rất ngon.. * Us nói thầm vào tai Rus với dọng khàn đặc.
Hắn tiếp tục hôn cậu rồi chuyển xuống kéo cổ áo cậu và hôn cổ cậu. Hắn rướn người lên để nhìn làn da đã có chú nét hồng của cậu. Sau đó tiếp tục hồn ghì lấy cổ cậu..
- Cổ của anh có lẽ là nơi tôi thực sự thích nhất.. Alex..
Anh nhìn lên thấy mặt Russia đã đỏ ửng lên từ lâu. Tay anh vẫn ở mông cậu chỉ là giờ đã đưa tay vào trong và giờ nó chỉ ở ngoài lớp quần lót của cậu... Hắn tiếp tục bóp nó.Miệng cậu phát ra những tiếng rên rỉ nhày càng mãnh liệt hơn, dọng cũng đã khàn hẳn đi. Điều đó càng làm hắn thấy kích thích hơn. Hắn đưa tay còn lại vào trong áo cậu và luồn dần xuống thắt lưng cậu và tháo nó ra. Trên người sớm chỉ còn lại chiếc áo phông và chiếc áo trong mỏng. Hắn cũng không khác gì cậu cả..
Cả hai ngước nhìn nhau, hơi thở nóng phả thẳng vào mặt nhau.
Họ tiếp tục hôn hít nhau đến nửa đêm, tiếng chuông nhà thờ vang lên. Con đường phía dưới cũng đã thưa người dần.. Những chủ cửa hàng đã đóng cửa niêm phong cửa hàng của mình lại, về nhà và quấn quýt bên gia đình nhỏ của mình cùng với những món quà nhỏ...
- Này Charles, anh biết giáng sinh này tôi tặng gì cho anh không?
- Là gì?
Russia đưa tay anh xuống dưới để chạm vào thứ bên dưới.. Lúc này ánh sáng từ đâu bỗng chiếu vào hiện rõ nên khuôn mặt Russia dang thở dốc và ửng hồng lên.
Us cũng hiểu ra và một nụ cười chợt xuất hiện trên môi hắn.
* Cả hai tập thể dục đến sáng và end
( Xin lỗi, tôi không viết tiếp vì sợ không kịp deadline và tôi cần bọc sách vở, ghi tên cho thằng em tôi và làm bài tập về nhà cho sáng mai nữa. Nếu các cậu muốn thì tôi sẽ viết tiếp và có deadline mới. Chúc có một tối CN vui vẻ nhá.. Và nếu muốn tôi cũng sẽ đầu tư thêm một bức tranh đoạn Russia đâm vào Us )
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshort Countryhumans
Short StoryTruyện được viết bởi một hs học chuyên Toán, ngu Văn.