RusAme (hướng dương) P2

14 3 0
                                    

Hắn còn nhớ hôm ấy, một đêm đông tuyết dày hơn mă cả cá chân. Hắn đang đi bộ về trong thời gian nghỉ của mình. Để ý thấy một thanh niên có vẻ loạng choạng, hắn nghi ngờ liền đến cạnh đỡ lấy thanh niên ấy. Hắn có thể mặc kệ anh ta, nhưng có gì đó thôi thúc hắn. Hắn đã dừng lại, đỡ lấy anh... Từ đấy, mùa đông không còn lạnh như trước nữa. Hắn cũng không biết điều gì thôi thúc hắn, đáng lẽ... Anh ta chỉ là một thanh niên bình thường. Hắn giúp anh sau đó thì lại như người lạ thôi.... Nhưng như ý trời, hắn cứ gặp anh thì lại muốn ở với anh lâu hơn. Lúc đầu anh nghĩ đó chỉ là tình anh em kết nghĩa... Nhưng sau một thời gian, hắn nhận ra anh quá đặc biệt với hắn.. Hắn luôn bị giục kết hôn, đo xem mắt. Nhưng hắn chẳng thể phải lòng cô gái nào, và giờ hắn nhận ra... Hắn chẳng thể phải lòng một ai có giới tính nữ... Hắn nhận ra bản thân mình là người đồng tính. Và con tim lơ lửa của anh đã bị anh chàng người Mỹ đó nắm thóp rồi.. Hắn sau bao lâu ấp ủ, đứng trước tiệm hoa.... Hắn định mua một bó hoa hồng ngát hương, nhưng khi bước ra lại là một bó hướng dương.... Vì... Hướng dương... Làm hắn nhớ đến anh, một chàng trai khá nhanh nhạy, hoạt bát, năng động và như luôn toả sáng, vững vàng với lập trường của bản thân. Như bông hướng dương không do dự hướng về, toả nắng dưới mặt trời của nó.

Anh và hắn.... Chính thức yêu nhau, hắn nhiều khi thấy có lỗi khi không thể ở bên chăm sóc anh thường xuyên. Nhiều khi hắn gọi video cho anh, anh ngủ quên hắn còn để thế cả đêm chỉ để được ngắm anh nhiều hơn. Lần khiến hắn nhớ nhất là khi anh đi về quê hắn. Gặp gia đình hắn.... Những cái tác, câu chửi rủa nhắm về anh. Hắn thấy rất có lỗi vì đã không bảo vệ được anh, khi đưa anh trở về. Hắn dừng lên bên cánh đồng hướng dương, ôm lấy anh. Hắn chưa kịp nói gì, anh đã khóc nấc lên. Ôm lấy hắn mà nức nờ, từ tức giận rồi đến suy sụp.. Hắn chỉ có thể im lặng chịu đựng... Trong giây phút ấy, hắn lại đặt lên môi anh một nụ hôn sâu... Chiếc áo sơ mi xộc xệch của anh, khiến hắn mất kiên nhẫn. Nhưng trong giây phút ấy, hắn vẫn quan sát anh. Nhẹ nhàng hết mức. Vẫn những cử chỉ vuốt ve... Cố gắng xoa dịu anh.... Cảm giác bồi hồi, lo lắng hoà trộn bên trong gã. Những lần đụng chạm mặn mà, thấm đẫm tình yêu khiến hắn u mê.. Khi bình mình ló dạng, anh đã ngủ mất. Hắn ở đó, châm một điếu thuốc mà hắn hạn chế tại sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh. Một mình hắn ngâm thuốc dưới bình minh...

Nhưng hắn đâu biết, không lâu sau... Hắn sẽ không còn được gặp lại anh nữa...

"Ê Russky, nghe nói vụ bạo loạn này kinh khủng lắm đấy."
"Tch, chính phủ phải dùng đến quân đội để dẹp loạn là hiểu rồi. Sẽ khó khăn, nhưng sau vụ này chúng ta sẽ được thưởng một kì nghỉ dài đấy. Anh định làm gì?"
"Tất nhiên là về với gia đình tôi rồi. Vợ và con gái tôi ngóng tôi về lắm. Còn anh?"
"Xem chừng ta giống nhau rồi."

Hắn tạm biệt người yêu mình ở bến tàu.
"Lần này anh thừa nhận có chút nguy hiểm, nhưng sau đó anh sẽ có kì nghỉ dài với em."
"Kì nghỉ dài? Em chỉ cần anh an toàn thôi."

Kết quả khung cảnh hỗn loạn hơn hắn tưởng rất nhiều, lũ bạo động có vũ khí và súng. Một cậu bé bị cuốn vào cuộc bạo loạn. Khiến anh còn phải bảo vệ thêm cậu bé đó. Hắn đã cố nhưng một tên điên cầm bom xăng ném vào chỗ hắn với đồng đọi. Ngọn lửa chóng bốc lên. Tên đó lao rừ hướng khác khiến anh không kịp trở tay, đành đỡ đìn cho cậu bé rồi giao nhanh cậu bé cho đồng đội. Mấy tên phản động chớp thời cơ, anh dính một mũi dao vào ngay sườn. Vết bỏng còn chưa nguôi, vết thương mới lại đến khiến anh choáng váng. Vết thương mới sâu hoắm, như chọc vào thứ gì đó bên trong anh. Một tên nổ súng suýt vào chỗ hiểm, anh vẫn tạm sống. Đồng đội nhận thấy lập tức để anh rút về. Nhưng xe cứu thương đã bị chúng chặng lại. Vết thương ngày càng tệ đi, nếu được chưa ngay đã không đến nỗi. Nhưng lượng máu mất đi ngày càng nhiều, sơ cứu không thể giúp được. Máu vẫn chảy ra, kiệt sức dần. Trong thời khắc ấy... Đồng đội anh vẫn đang chiến đấu, thiết bị y tế và các dịch vụ không thể hoạt động.. Anh mất máu quá nhiều, hơi thở nặng dần... Cơ thể anh dần lạnh tanh... Anh chỉ kịp mở điện thoại, gọi cho Ame lần cuối... Khi máy được kết nối anh nghẹn ngào.
"America này, anh xin lỗi từ giờ anh..."
Anh ngày càng khó nói, dọng nói ngấp ngứng dần.

"Anh không thể chăm sóc em mỗi khi em bệnh nữa rồi... Nhớ uống thuốc đầy đủ, ăn uống điều độ.... "
Hắn ho sặc sụa, vài giọt máu loang ra.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi em nhiều lắm. Anh không thể bảo vệ em.. Chúa ơi, thưa đức thánh vĩ đại. Xin đừng mang con đi... Con còn em ấy phải chăm sóc....."

Khi anh ra đi, anh nghe thấy tiếng nức nở bên đầu dây bên kia. Tiếng hét, anh không thể đành lòng. Nhưng cơ thể anh không còn nghe. Anh mất dần lí trí. Trước khi hoàn toàn ngừng thở, anh cầm chiếc nhẫn cưới lên, bên trên khắc tên anh và America.... Anh nâng niu nó vào lòng. Một giọt nước mắt hiếm hoi tuông ra.... Thiệt hại sau cuộc bạo loạn gồm 17 binh lính.... Đáng tiếc trong đó có Russia.

Oneshort CountryhumansNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ