AmeRus P1

333 31 0
                                    

- Viết bù vào chap tôi vừa ngừng đăng. Tiện xin lỗi luôn bạn nào đã đặt đơn và mọi người vì tự nhiên ngừng đăng chap đấy, cũng cảm ơn tất cả những ai đã đọc và bình chọn cho chap đấy của tôi.
Warning:
- ND truyện hoàn toàn là giả tưởng.
- Không có ý xúc phạm bất kì quốc gia, vùng lãnh thổ hay tổ chức nào.
- Yếu tố 18+, từ ngữ tục tĩu không hợp với thuần phong mĩ tục.
America: hắn
Russia: cậu
------------------------------------------------------------
- Ha! Looking, what this?
America hay United State of America viết tắc USA hắn đang cười vào mặt Ussr. Và vì sao? Hắn bao nhiêu năm nay chiến tranh lạnh với Soviet, chạy đua vũ trang, công nghệ hiện đại, vũ khí sinh học,... Sau tất cả khiến mọi quốc gia phati chấp nhận rằng một thế giới sẽ có hai ông vua nhưng giờ sao nào.
America chẳng phải làm gì, hắn tự tan rã do chính những cải cách bộ máy nhà nước của mình.

- Thảm hại làm sao, nếu người đi thì không biết những quốc gia tiền nhiệm mới của ngươi sẽ như nào nhỉ?
- Mày im mồm.
- Mày đang tan vào không khí như tro bụi kìa. Mày còn không cần ai giúp hoả tán, mày như đang bị không khí nuốt sống vậy. Chấp nhận đi bạn tôi ơi đế chế của mày sụp đổ rồi~~
- Mày..
Ussr định nó gì đó thì một cơn đau khủng khiếp ập đến. Nó đau gấp 10 ko phải 30 lần cơn đau khi đang tan biến, nó như muốn xé Soviet thành hơn chục mảnh vậy.
Soviet chính thức tan rã, một sự kết thúc cũng như là khởi đầu cho các quốc gia tiền nhiệm mới. Russia- người tiền nhiệm gần như toàn bộ cách luật và quy định của Soviet.
Chỉ sau một đêm một quốc gia hùng mạnh đã biến mất để lại một sự nuối tiếc cho nhiều quốc gia cũng như sự vui sướng của nhiều quốc gia khi loại bỏ được một kẻ thù.
Russia- một quốc gia tiền nhiệm hay đứa con cả của Ussr, Ussr cũng biết rõ sẽ đến ngày bản thân tan biến nhưng không nghĩ sẽ đến sớm như vậy. Russia khi đó mới tầm 15- 16 tuổi, cậu đã rất đau buồn vớu cái chết của cha mình. Cậu trở nên trầm tính hơn, ít nói cười nhiều như trước nữa, cậu mệt mỏi vì cách mọi người so sánh cậu với cha mình. Nhưng chỉ có mỗi một kẻ không quan tâm đến việc so sánh cậu với Ussr.
USA - Liên hợp quốc Hoa Kì, đúng hơn là hắn đéo có lí do để so sánh. Cậu không bằng được người cha của mình hắn phải vui mới đúng. Vì vậy nên hắn không so sáng hay móc mỉa gì cậu, đôi khi còn cho cậu nhiều thứ đồ cùng những câu nói khiến cậu thấy tốt hơn với bản thân mình hơn.
- Hello Russia, good morning. ( good morning ngoài dùng để chào còn có thể dùng coi như chúc vào buổi sáng :) )
- Good morning, nay anh phải đi họp ở đâu nữa hay còn việc gì nữa không?
- Có, họp thì có mỗi hồi nãy còn bận làm việc thì tí cần giải quyết chút còn chiều tối thì nay khá rảnh không có nhiều việc lắm. Tự nhiên mày làm gì?
- Không, chỉ là em muốn hỏi anh vài thứ... Không có gì đâu ạ, xàm vl...
- Ha, có gì thì cứ hỏi. Nếu tao giúp được thì giúp cho.
Hắn khoác vai cậu, không ai đoán được rằng họ lại trở nên thân thiết như vậy được.
- t/g: tôi đang viết cái qq gì đây??? Nên viết
tiếp không?...
Như vậy, chục năm trôi qua. Mối quan hệ của cả hai ngày càng tốt lên trong sự phản đối của mấy đứa em của Russ. Cậu rất yêu thương mấy đứa em của mình, cậu cũng mong khi nói việc này với mỗi kazakhstan sẽ không sao đâu nhưng cậu đã nhầm, nó đi nói cho cả nhà biết. Chuyện cậu thích USA bị lộ ra cho cả nhà biết và khi Ussr được hồi sinh nó trở nên càng rắc rối hơn nữa. Khi chuyện đó đến tai Ussr thì cậu đã bị lôi ra đập một trận nhừ tử... Nhưng cậu vẫn bất chấp mà thích hắn.
Đến ngày đó, cậu lấy hết dũng khí tỏ tình với Ame, hắn đã chấp nhận. Yêu nhau trong thầm lặng được một thời gian thì vâng họ lôi nhau vô bar uống rượu ạ. ( tôi dần ko bt mk đang viết cái gì nữa) .
Ok, chap sau h+ p2 não tôi cần thời gian để sản sinh thêm chất xám.

Oneshort CountryhumansNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ