Warning:
- Truyện ko mang yếu tố lịch sử.
- ND hư cấu.
- Ko có ý xúc phạm bất kì quốc gia, vùng lãnh thổ hay tổ chức nào.
Hàng valentine hơi muộn:), 11:59 P.M đăng vẫn là Valentine :)
--------------------------------------------
Hơi thở ấm áp của cậu chạm vào luồn không khí lạnh lẽo bên ngoài tạo nên một lớp khói mờ ảo đầy mê hoặc. Đã gần nửa đêm, trời mưa lớn. Thời tiết miền Bắc mấy nay đã lạnh còn mưa khiến cơ thể cậu đã không chịu nổi. Chiếc áo sơ mi trắng giờ đã ước nhẹp, nhìn xuyên được qua bên trong. Khuôn mặt đỏ bừng, cơ thể chẳng còn sức nào mà đi về nhà cả. Điện thoại thì hết pin, ví vừa bị móc mất. Đã thế trong lúc chạy đi kiếm chỗ trú, dòng người xô đẩy khiến cậu trượt chân ngã mấy lần. Đầu gối đã rỉ máu, những vết xước bị nước mưa chảy vào khiến chúng còn trở nên sót, buốt hơn trước.. Cậu vật lộn với cơn sốt của mình, hai hàng nước mắt bất giác chảy ra. Sao chẳng ai đi tìm cậu? Câu hỏi mà cậu luôn tự hỏi nãy giờ.. Cậu còn đang lẩm bẩm chửi cho đỡ tức với tủi thân.
Về phía China, hắn đang ung dung từ tiệm hoa bước ra. Chợt nhận ra trời đang mưa mới lững thững mở dù ra đi về. Tay cầm một bó hoa hồng đỏ thắm, trời mưa làm mọi thứ trở nên đượm buồn hẳn- hắn nghĩ thế. Trước khi vào căn hộ của mình và Nam, hắn còn vui vẻ mà nhét một cặp nhẫn đính Ruby. Hắn còn vuốt ve nó, nghĩ đến cảnh được ôm Nam vào lòng mà cười đờ đãn như đứa trẻ con. Vậy mà khi mở cửa ra, chào đón hắn là bóng tối tĩnh mịch, một căn hộ cao cấp lạnh lẽo, không hơn không kém. Bình thường Nam giờ này Nam đã nằm dài trên ghế với một bữa ăn thịnh soạn đợi hắn rồi. Lúc mày hans mới vội vã chạy đi tìm cậu.
Hắn đã vội vã đi tìm cả thành phố, còn phải hỏi xem cả bạn bè, đồng nghiệp nhưng chẳng ai biết cậu ở đâu. Hắn đã bất lực, hoảng loạn cực độ. Cuối cùng hắn mới biết cậu đi thăm khách hàng ở ngoại ô thành phố, do ko muốn lái xe nên cậu đi xe buýt.. Nhưng lại đau đớn khi thấy cậu ngồi ở góc đường, hắn mới đưa cậu lên xe. Lo lắng và lau mặt cho cậu. Cởi áo của cậu ra, nhẹ nhàng khoác lên cậu chiếc áo của mình. Khuôn mặt đẹp đẽ không góc chết với hắn, đầu gối còn có những vết xước đang rỉ máu, ánh mắt mệt mỏi, mơ màng, ngấn lệ của cậuu. Tất cả như đang oán trách hắn vì đã không đến sớm hơn vậy.Đưa cậu về lại nhà, hắn thay đồ cho cậu. Chăm sóc cậu từng chút từng chút. Đắp khăn, sát khuẩn băng bó vết thương cho cậu một cách tỉ mỉ. Khuôn mặt đỏ bừng đó đôi khi cũng làm hắng nuwng. Nhưng hắn vẫn kiềm chế lại, mỗi lần thế lại trách mình. Mãi Nam mới đủ tỉnh lại, tất nhiên thì giận hắn rồi. Nhưng khi hắn ta nhẹ nhàng đút cho cậu muỗng cháo nóng vừa mua thì cậu lại mềm lòng mà tan chảy trước hắn.
Từng giọt mưa trút xuống, một mùi hương quen thuộc nghi ngút nhưng lại dịu dịu khiến người ta thấy dễ chịu. Cả hai ôm nhau trong chăn ấm, ngăm nhìn cảnh quang cả thành phố về đêm cùng cơn mưa. Hắn cũng tặng cậu bó hoa kiên nhẫn chờ đợi cậu phát hiệu ra cặp nhẫn. Rồi lại đeo lên cho cậu một cách đầy yêu chiều.
"Dù hơi muộn nhưng Valentine vui vẻ. Muộn rồi, ngủ đi."
"Trước hết."
Cậu tặng hắn một nụ hôn, môi lưỡi chạm nhau. Đưa đẩy một cách nồng cháy. Hắn còn cắn cậu, mút cô cậu để lại những vết đỏ tím.. Thiếu điều muốn sơi cậu đến nơi..
"Được rồi, vì nhóc đang bệnh nên ngủ đi cho bhanh khoẻ."
"Không.."
"Không không ta chit ngươi đấy.
Họ cùng nhau chìm vào giấc ngủ trong lòng nhau. Mặc kệ cái lạnh cắt da cắt thịt,họ vẫn có thể được sưởi ấm bơi nhau. Nơi ngọn lửa tình bùng lên nồng cháy, không biết khi nào thì ngưng.C: Tôi sẽ không nói lí do có hàng Valentine muộn vì tôi ngồi ngẫm bài tập văn của mình ( 5 bài nghị luận), không nôn ra được chữ nào trừ cái mở bài đầu tiên. Nên tôi cầm điện thoại thấy có hai khứa đăng ảnh hôn nhau+ cap Valentine. Nên tôi nổi hứng viết truyện và tôi viết hết chap này trong đúng 12 phút. Văn trên lớp ko làm được bao giờ nhưng viết truyện lại được 🤡🤓, thế mà vẫn có mấy đứa bảo tôi hs ngoan cô Văn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshort Countryhumans
Storie breviTruyện được viết bởi một hs học chuyên Toán, ngu Văn.